Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Sự cố

Kế hoạch hồi sinh diễn ra nửa tháng sau đó,UN đã thu thập toàn bộ tế bào của những nhân quốc cần được hồi sinh,gửi cho WHO,y ngày đêm sắp xếp kiểm tra,và sàng lọc kĩ càng rồi cho vào cỗ máy.Chất dinh dưỡng màu lục nhạt nhanh chóng được bơm đầy bình chứa trong suốt,tế bào nhỏ được vô số dây điện bao quanh

UN-" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó hoạt động đấy"

WHO-" Cũng phải,lần hồi sinh đầu tiên,ngài đang bận hòa giải cho cuộc chiến tranh ở Trung Đông mà"

UN-" Đừng nhắc nữa,nghe thôi đã thấy sợ"

UN-" Cậu định làm gì với tế bào này? Nuôi lớn nó hả?"

WHO-" Hồi sinh dựa trên cơ chế hấp thụ,nó sẽ nằm đó,hấp thụ những kí ức của nhân loại,ai được nhân loại nhớ đến nhiều hơn sẽ hồi sinh nhanh hơn"

WHO-" Kí ức hình thành nhận thức,tế bào hình thành cơ thể,nếu có kí ức mà không có tế bào thì cũng không hồi sinh được"

UN-" Thần kỳ thật"

WHO dựa người vào bàn,ngước mắt nhìn UN,khẽ cười -" Giữ cho thế giới ở thế cân bằng như bây giờ,mới là thần kỳ đó"

UN-" Không phải mình tôi có thể làm được,mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều"

Cả hai chìm vào im lặng,UN đưa mắt nhìn tế bào nhỏ xíu đang trôi nổi tới lui trong ống nghiệm,thời điểm này y không thể tưởng tưởng nó có thể trở thành một cơ thể hoàn chỉnh chỉ nhờ vào kí ức của nhân loại,nhưng thời gian đã trả lời cho tất cả.

Ba tháng sau,những tế bào nhỏ bé ngày nào đã hình thành được phân nửa cơ thể người

WHO-" Nó đang phân chia với tốc độ rất nhanh,nhanh hơn bất kì một thí nghiệm nào mà chúng ta đã làm"

UN-"Nó là ai?"

WHO-" Tế bào của Nazi,nó đang sống lại,rất mãnh liệt"

WHO nhìn vào những dãy số đang dao động trên màn hình,chúng lên xuống liên tục,anh chỉ vào điểm cao nhất đang hiển thị

WHO-" Tại đây,tốc độ phân chia tế bào của hắn gấp 6 lần tốc độ thông thường,nếu cứ như thế,chỉ khoảng 5 ngày nữa,Nazi sẽ hồi sinh hoàn toàn"

UN-" Có lẽ ý thức về sự sống của hắn rất mãnh liệt"

WHO-" Tôi nghĩ hắn đã biết được bản thân sẽ sống lại"

UN-" Vậy sao?"

UN nhìn vào bể thủy tinh kia,nửa cơ thể của Nazi được bao bọc trong chất dinh dưỡng màu lục nhạt

WHO-" Nhưng chỉ mỗi Nazi được như vậy,IE thì vẫn đang phân chia với tốc độ bình thường,chỉ là..."

UN nhìn WHO,anh có vẻ ngập ngừng nhìn vào bể thủy tinh ở cuối,tế bào trong đó lớn hơn lúc UN nhìn thấy nó ba tháng trước,nhưng so với hai người kia thì thật sự quá nhỏ,y nhìn WHO có vẻ hiểu được nỗi khó xử này của anh

UN-" Bị trục trặc sao?"

WHO-" JE không muốn sống lại"

UN-" Hả?"

WHO-" Ý thức của hắn đang chống lại sự phân chia,nó mạnh tới mức ngăn cản được sự hấp thụ kí ức của tế bào"

WHO-" Nếu cứ thế này...hắn sẽ chết một lần nữa"

UN-" Cũng không lạ,hắn chết do tự sát mà"

WHO-" Nazi cũng chết do tự sát"

UN-" Ừm...Tôi nhớ năm đó,hắn tự sát vì bị dồn vào đường cùng,không muốn làm tù binh nên đã dùng súng bắn vào đầu,dẫn đến mất mạng"

UN-" Còn JE tôi không rõ,chỉ biết hắn tự sát do vết cắt ở cổ,so với tôi thì cậu gặp hắn nhiều nhất đấy"

WHO-" Có những chuyện,tôi không được phép nói ra"

UN-" Đã báo với ngài ấy chưa?"

WHO mím môi,anh lắc đầu-" Chưa,tôi không biết nói thế nào"

UN-" Được rồi để tôi nói cho"

UN vỗ vai WHO,y khẽ thở dài.Cả hai nói thêm một lúc thì UN rời đi,WHO nhìn vào từng số liệu,anh tìm hết trang này đến trang khác,rồi chợt phát hiện ra điều gì đó,mắt anh sáng lên

WHO-" Đây rồi,thì ra vẫn còn có thể làm như vậy"
.
.
.
.
.
Germany bước trên hành lang rộng lớn,nơi đây được gọi là trung tâm điều khiển,với kiến trúc hiện đại,tầng trệt là khu hoạt động tự do,các tầng còn lại là nơi làm việc và nghỉ ngơi,mỗi tầng là một khu vực khác nhau,các nhân quốc sẽ ở theo những tầng được phân chia,tầng cao nhất chính là khu vực giới hạn,chỉ được đến khi có lệnh triệu tập.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa,khu tầng trệt trở nên khá vắng vẻ,Germany bước nhanh hơn,anh vào thang máy,chọn tầng,cửa thang máy chưa kịp đóng đã bị một bàn tay to lớn chặn lại,Germany ngẩng lên thì thấy Russia đang thở gấp gáp,chắc là cậu ta vừa mới chạy rất nhanh

Russia-" Xin lỗi,tôi đi cùng được không?"

Germany gật đầu,anh nhích sang một bên nhường chỗ-" Cậu cứ vào đi"

Russia đẩy cửa thang máy ra bước vào,cậu đứng ở góc còn lại,cả hai im lặng không nói gì.Germany khẽ nhìn Russia,rồi đưa mắt xuống tay cậu,phải nói thang máy ở đây không giống loại thường thấy ở nhân loại,nó được làm từ một loại hợp kim vô cùng chắc,có khả năng chống đạn và bom loại nhỏ,vả lại nó nặng vô cùng,anh nhớ mấy tháng trước có người đã cố chặn cửa thang máy lại và kết quả xém chút nữa bị dập cho mất cánh tay.

Germany: Khỏe thật

Russia-" Tới nơi rồi kìa,anh không đi à?"

Germany bị nói cho giật mình nhìn cửa thang máy đã mở ra,quay lại thì thấy Russia đang nhìn anh chằm chằm,hiển nhiên việc anh nhìn người ta từ nãy giờ cũng đã bị phát giác.

Germany:.....Chết tiệt!

Germany-"Xin..xin lỗi,tôi đi trước"

Anh gật đầu chào rồi luống cuống chạy ra khỏi thang máy,Russia nhìn theo bóng lưng anh,khóe môi khẽ cong lên.

Germany đi nhanh nhất có thể,anh rẽ sang phòng có thẻ quốc kì ba màu xanh,trắng,đỏ kẻ dọc xuống được dán ngay ngắn trên cửa,Germany vươn tay ra,gõ nhẹ lên cửa ba lần,một giọng nói có phần khó chịu vang lên

"Vào đi"

Germany vặn nhẹ cửa,cẩn thận bước vào,tránh gây tiếng động lớn nhất có thể.Căn phòng lấy tông chủ đạo là trắng và xanh dương trong vô cùng hài hòa và dễ chịu,nhưng bất quá chủ nhân của nó thì không như vậy

France-" Hồ sơ về kế hoạch hồi sinh đây,5 ngày nữa cậu đến chỗ WHO nhận người"

Y quăng tệp hồ sơ dày cộm lên bàn,ánh mắt vẫn dán vào máy tính,Germany không để ý tới thái độ cọc cằn,thô lỗ của France,anh đặt giấy tờ xuống,cầm hồ sơ lên xem.Nét mặt anh thoáng vui vẻ khi thấy dự liệu hồi phục nhanh đến khó tin của Nazi.Nhưng chợt nghĩ tới gì đó,anh mím môi,nhìn France vẫn đang nhìn vào máy tính,France cảm nhận được,mắt liếc về phía Germany.

France-" Sao?"

Germany-" Tôi sẽ được quản ông ấy chứ?"

France-" Không phải cậu,là USSR"

Germany-" Hả? Nếu vậy,lỡ như.." ông ấy chết thêm lần nữa thì sao?

France-" Mọi người quyết định như vậy,tôi làm sao biết được"

Germany cúi đầu,anh không nói gì,lúc sau thì chào France rồi cầm tập hồ sơ quay về,vừa bước tới thang máy thì thấy Russia cũng đang vào,anh vội chạy tới thì cửa dần đóng lại,Russia ngước lên thấy anh thì dùng tay chặn cửa thang máy

Russia-" Vào đi"

Germany-" Cảm..cảm ơn cậu"

Germany bước nhanh vào,Russia cũng thả cửa thang máy đang cố đóng lại ra,ngay lúc này phía hành lang có tiếng giày gõ xuống sàn vô dùng dồn dập.

Poland chạy thục mạng tới,lớn tiếng gọi với theo -" Germany,chờ chút đã..."

Thấy Russia không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ,Germany đành vươn tay cản cửa thang máy,nhưng còn chưa chạm vào cửa đã bị Russia bắt lấy,cửa thang máy cứ thế đóng sầm lại như cảnh cáo nếu ai dám cản nữa,nó sẵn sàng kẹp đứt tay người đó.Poland đang đà chạy tới thì thắng lại kịp thời,tất nhiên là nhìn thấy cảnh lúc nãy rồi,cậu ta hít sâu,đá vào cửa thang máy,thầm chửi rủa.

Poland: Con gấu nâu khốn khiếp!!!

Germany đứng trong thang máy quan ngại nhìn Russia,rõ ràng cậu đủ sức giữ cửa lại,nhưng không,Russia đứng yên nhìn Poland khổ sợ chạy tới,cứ như thể Poland không hề tồn tại vậy,nghĩ lại mối quan hệ giữa mình với Russia cũng không quá tệ,chí ít là so với các nhân quốc khác ở EU,anh đành mạnh dạn bắt chuyện.

Germany-" Sao lại không giúp cậu ấy"

Russia-" Không thích"

Germany:.....Đừng có nói thẳng ra như vậy chứ

Russia-" Hồ sơ trên tay anh nhiều hơn lúc lên đây nhỉ?"

Germany trở tay ôm cho đỡ mỏi-" À,là giấy tờ về kế hoạch hồi sinh Nazi thôi"

Germany mím môi,anh nghiêm túc nhìn sang Russia-" Cảm ơn cậu,nếu cậu không nói USSR sẽ quản lý ông ấy,có lẽ Nazi sẽ không được hồi sinh"

Russia nhìn vẻ mặt đó của anh,cảm thấy có chút đáng yêu,cậu muốn bật cười nhưng lại cố kiềm lại-" Không có gì,việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi"

Germany khẽ cười,lúc này cửa thang máy cũng mở ra,âm thanh hỗn loạn bên ngoài lập tức truyền vào,Russia và Germany cùng cảnh giác nhìn lên.Trước mắt họ là những nhân loại khoác áo blouse đang chạy tán loạn,một nhân quốc có mái tóc xanh dương,pha chút trắng,đỏ,điểm một ngôi sao trắng bên trái đang cố trấn tĩnh mọi người.

Russia-"Cuba?"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro