[Trung Việt]
Ficlet
Rating: 15+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu dễ thỏa hiệp hơn tôi nghĩ."
Trung Quốc tựa người lên đầu giường, những ngón tay thon dài lơ đễnh vân vê tẩu thuốc tinh tế được tạo tác bởi một người nghệ nhân vô diện tài hoa xứ Vân Nam. Thân trên y để trần, chiếc chăn mỏng hờ hững vắt ngang qua hông. Làn da y rất trắng, trắng đến mức Việt Nam thậm chí còn có cảm giác người y đang phát sáng giữa không gian nhờ nhờ cô tịch của buổi sớm.
Việt Nam xoay người nằm sấp xuống, chống khuỷu tay nhổm đầu dậy.
"Dù sao thì hợp tác với anh cũng không tệ."
Trung Quốc ngậm lấy miệng tẩu thuốc, hít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả từng đợt khói trắng xóa vào khoảng không tĩnh mịch. Mùi thơm man mác phảng phất quanh quẩn trên đầu mũi Việt Nam, chầm chậm tiến dần vào cuống phổi, và cuối cùng đọng lại thành một loại dư vị đắng chát lờ lợ nơi cổ họng.
"Thực ra tôi đâu phải người xảo quyệt nhất, phải không?"
Việt Nam cười, cổ họng thoát ra vài âm thanh gãy gọn. "Không biết nữa. Tôi vốn sống đơn giản, thật sự không hiểu được các anh nghĩ gì đâu."
Cậu chống tay lên mặt, hơi nghiêng đầu ngước nhìn Trung Quốc. Y cũng đang nhìn lại cậu. Kể cả khi y đã cắt đi mớ tóc dài đen mượt mà y từng một thời kiêu hãnh thì đôi mắt phượng sắc bén của y vẫn cứ bí ẩn và nham hiểm như ngàn năm nay cậu biết.
"Nhưng anh biết đấy, tôi có quy tắc của riêng mình, và tôi sống vì các quy tắc ấy. Cũng chỉ thế thôi."
Trung Quốc mỉm cười, y đặt tẩu thuốc lên chiếc bàn cạnh đầu giường, rồi dịch lại gần Việt Nam, hơi cúi người xuống. Việt Nam bèn chủ động ngẩng cổ lên một chút, để hai đôi môi chậm rãi chạm vào nhau và tiếp tục cuốn cả hai vào những khoái lạc nguyên thủy nhất của loài người.
"Cậu không nên qua lại với tên lông bông đó quá nhiều và quá thân thiết... Cậu biết không?" Trung Quốc chậm rãi nói, thắt lưng động từng cú chắc chắn xuống vòng hông mảnh khảnh bên dưới người y, "Hắn không có gì tốt đẹp cả đâu."
Việt Nam mím môi, ngón tay bấu mạnh vào lưng Trung Quốc, từng dấu cào rớm máu xuất hiện, đỏ chói đến đau cả mắt trên màu da trắng bệch. Nhưng cường độ động tác của y vẫn chẳng có xu thế sẽ giảm đi.
"Thấy chưa? Tôi... cũng không có gì tốt đẹp cả đâu." Việt Nam nén tiếng thở, "Tại sao anh vẫn muốn tôi?"
"Cậu đẹp."
"Vậy thì tôi cũng thế thôi. Ví của anh và hắn đều đẹp."
Trung Quốc không đáp, y nắm lấy vòng eo mảnh dẻ thanh tao, không do dự siết thật mạnh xuống, dấu tay y chỉ một lát đã bầm lên thấy rõ trên bờ hông thon gầy. Việt Nam lại cười khúc khích vài tiếng, điệu cười chỉ chất chứa sự thích thú đơn thuần. Cậu vươn tay choàng lấy cổ y, kéo khuôn mặt đẹp như tranh của y xuống, kề thật sát vào mặt cậu.
"Đừng bực tức như thế, anh và tôi đều hiểu nhau quá rõ rồi." Cậu thì thầm, "Tôi có quy tắc của tôi, một trong số đó chính là phục vụ thỏa đáng số tiền anh đã bỏ ra... Anh biết không?"
Mysticwriter
16/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro