Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

France x Uk (3): Đồ khốn nạn ...

Đã gần 12h đêm nhưng y tìm mãi vẫn chẳng thấy cận vệ của mình đâu ... cậu đã biến mất ngay lúc bữa tiệc bắt đầu ... y nghĩ một hồi rồi cũng chẳng lo lắng nữa ... cậu ta vậy thôi chứ không phải người bất cẩn ... cũng chẳng còn là trẻ con  ... hơn vậy , những lí do khiến cậu ta biến mất cùng lắm là bí mật làm việc thôi ... thở dài nhìn ra làn tuyết rơi bên ngoài ... tuyết nay rơi nhè nhẹ ... khác với mấy hôm trước ... tuy vậy cái cảm giác lạnh thấu xương vẫn chẳng thay đổi ... gió lạnh thổi qua khe cửa làm người y run lên một chút vì lạnh ... bỗng một cái áo lông choàng qua người y ... rồi một bàn tay kéo vai y lại ôm chọn vào lòng ...

" Sao còn ở đây mà chưa vào nhà ? " 

Là France , anh sau khi thấy y thờ thẫn mà vội chạy theo ... y không nói gì mà chỉ im lặng ... đầu dụi vào người đối diện cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng ... anh không phản kháng để nguyên cho y ôm ... một lúc lâu sau y mới chịu rời khỏi người anh ...

" Em bảo muốn đi dạo với ta mà đúng không ? Giờ chưa muộn lắm ... em đi cùng ta chứ ? " 

Anh chìa tay ra ngỏ ý muốn dẫn y đi , y không chút phản kháng mà cầm tay anh đi ra ngoài ... đường phố London về đêm thật đẹp ... dù trải qua bao vết tích thời gian ... nó vẫn giữ nét đẹp cổ kính , thuần khiết mà chẳng lỗi thời ... tuyết rơi bám lên vai của cả hai , nó rơi không dày ... đêm nay là đêm duy nhất tuyết rơi mỏng như vậy ... cả hai bước đi dưới ánh đèn đường yếu ớt ... không ai bảo ai câu gì ... nhưng rồi cái năm tay cứ chặt thêm như thể sợ người kia lạnh ... hay sợ người đó biến mất đi ... bỏ lại một nửa tình yêu chơi vơi trên thế gian này ? 

" Lúc nãy ..."

" Sao ? " 

" Lúc nãy Spain ... có ... tỏ tình với em à ? 

Anh nghe thấy hết cuộc hội thoại giữa y và hắn sao ...? Y bối rối không biết trả lời ra sao ... ý phải nói gì và làm gì bây giờ ? Y hoang mang lắm ... Bỗng anh nắm chặt lấy tay  y ... có vẻ anh muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói được ...

" Ta với hắn giờ chỉ là bạn thôi ! " 

" Hả ? " 

Chưa kịp để France lên tiếng , y đã giải thích luôn một thể cho nhanh gọn lẹ 

"anh bảo anh sẽ khiến tim ta rung động ... nhưng anh chưa chi đã muốn nhường ta cho kẻ khác ư ? " 

" Hả ? Không phải ... Ta ... " 

" Nghe này - " - Y nhìn thẳng vào con mắt anh ... " Anh chính là người duy nhất được ta đồng ý cho theo đuổi ... nhớ lấy điều đó ...  " 

Anh định nói một cái gì đó nhưng liền im lặng mỉm cười ... liệu đó có phải một tín hiệu từ việc chủ động của cậu ?

* Reenggggg* 

France dừng lại nghe điện thoại ... số lạ ? anh ngập ngừng một lúc rồi bắt máy ... đầu dây bên kia đang nói cái gì đó khiến anh sau khi nghe xong kéo tay y nhanh chóng quay về ... 

" bây giờ là 11h40 , từ đây về cung điện mất nhiều thời gian không nếu ta chạy ? " 

" Ah ! Không , cùng lắm là 10 phút thôi ! " 

" Vậy thì nhanh lên thôi ! " 

Anh nắm tay y chạy thục mạng về phía cung điện ... có chuyện gì hệ trọng lắm sao ? Anh chạy qua cổng cung điện , mặc kệ cái nhìn của mọi người mà dẫn UK lên hẳn tầng cao nhất của cung điện và bước ra ngoài ban công ... chuông điện thoại reo lần nữa ... lần này y nghe rõ người đầu dây bên kia nói cái gì ...

" Hai ngài sẵn sàng chưa ? " 

" Rồi ! Ta kéo Uk lên đây rồi nè ! " 

" Cám ơn ngài nhé thái tử :) " 

" Khoa...Khoan ! Từ Từ ! Rya ! Cậu à ? " 

" Yep , là tôi thưa thiếu chủ ... thiếu chủ xem tôi và ngài France chuẩn bị quà cho ngài nè ~ ! " " Hả ? Cả France nữa á ? " 

Đèn điện được tắt hết ... một pháo sáng bắn lên trời rồi nổ ra hàng tia sáng lấp lánh ... là pháo hoa ... các chữ cái được ghép lại thành một câu tiếng Anh ...

You're my soulmate.

Y nhìn con người đứng bên cạnh ... bất giác nở nụ cười ... hoá ra cái lý do khiến Natalin vắng mặt suốt cả buổi là để chuẩn bị cho cái này ... trời ạ ! Hết hồn tưởng cung điện gặp chuyện gì chứ ? Nhưng pháo hoa bắn đẹp thật ... những bông hoa hồng bên dưới đều đồng loạt nở , ánh sáng từ pháo chiếu sáng rực khu vườn của y bên dưới ... cảnh tượng hiện ra trước mắt đẹp như truyện cổ tích ... anh cầm tay y đút vào túi áo mình giữ ấm ... lúc sau quay ra nhìn y ...rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay y ... 

" Liệu ... ta có thể trở thành bạn đời của em  ... chung sống với em cả đời chứ ? " 

Y ngạc nhiên , anh tính tỏ tình ngay đây ? Bây giờ ? Y bối rối , chưa biết trả lời thế nào ... mải suy nghĩ đến nỗi mà y không nhận ra anh đã tiến sát gần y đến nỗi mà mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm nữa là môi chạm môi , y giật mình tỉnh lại khẽ đẩy anh ra ... anh ngạc nhiên trước phản ứng của y ... nhưng rồi cũng ôm y lại vào lòng mà an ủi ... 

" Ta xin lỗi ... có lẽ ... ta đã quá vội vàng ... em không cần phải gồng mình đến vậy đâu ... " 

Dù không nói ra nhưng y thừa biết giọng anh hơi nghèn nghẹn lại ... 

---------------------------------------

Ngày hôm sau , con tàu của Pháp rời bến trở về nước , y lặng thinh nhìn anh rời đi ... cảm giác tiếc nuối cái gì đó ... anh quay lại , đặt vào tay y một cái lọ thuỷ tinh trong suốt có một mảnh giấy trong đó ... 

" Đến khi nào em đồng ý ... hãy mở cái lọ này ra ... ta sẽ chờ ... và sẽ luôn chỉ chờ mình em mà thôi ... " Anh hôn nhẹ lên làn tóc vàng kim đó ... toan rời đi thì bị cậu giữ tay áo lại ...y nghẹn họng một lúc lâu mới nói 

" Đến lúc đó ... anh không được bỏ rơi ta ... không bỏ ta lại một mình ...anh hứa đi ! " 

Không bỏ ta lại một mình trên thế giới này ...

Y nói rằng y chưa có câu trả lời ... đồng nghĩa với việc y chưa đồng ý yêu anh ... ấy vậy nhưng y lại sợ mất anh ... tối hôm cuối cùng đó ... y gặp ác mộng rằng y đánh mất anh ... đánh mất tia sáng của bản thân ... nên ... y sợ ...

Ta hứa , thề hứa với em rằng ... ta sẽ chỉ yêu mình em ... và không bao giờ bỏ rơi em ...

Chiếc tàu của Pháp rời đi ... dần khuất sau là sương mù ... y nắm chặt cái lọ thuỷ tinh trong tay ... trong lòng lo lắng có linh cảm chẳng lành ....

---------------------------------------------

Gần 1 tháng sau ... cả hai không trao đổi thư từ ... thường France sẽ là người gửi những bức thư đó đến trước ... giờ không có ... y nghĩ có lẽ anh đang bận lo việc nước ... không có thời gian thư từ nên thôi ... chỉ lặng lẽ chờ đợi ... nhưng ngày qua ngày ... mọi chuyện im lặng đến đáng sợ ... 

* CHOANG ! *  

Tác trà rơi xuống vỡ tan ra từng mảnh vụn nhỏ ... Natalin luống cuống thu dọn mảnh vỡ ... hồng trà đổ xuống nền gạch trắng khiến cho màu của nó trở nên đỏ tươi như màu máu ... Uk đứng dậy nhìn nhưng lại bị cơn đau đầu ập tới ... lòng thắt lại cảm thấy khó thở ... choáng váng ... cậu đỡ lấy y ngồi xuống ghế còn mình thu dọn đống còn lại ... Y im lặng ... trong lòng lo lắng thứ gì đó nắm chặt lấy ngực áo ... để ngăn mình không ngã khuỵu xuống ... Y ra lệnh cho cậu ngay hôm nay ... lên đường sang Pháp xem có chuyện gì xảy ra ... về báo cáo với y ... 

Cậu nhận lệnh và đi ngay sau đó ... 

------------------------------------------------------------------

" Thưa ngài ! Ngài ơi ! Ngài United Kingdom ! " 

Cậu sau khi xuống xe thì lập tức chạy ngay về phòng của y ... mặt hớt hải trắng bệch ...

" Có chuyện ... gì sao ? " 

Người y run lên từng hồi sợ hãi ... làm ơn ... đừng có chuyện gì xảy ra mà ...

" Nhà France đã ... " 

* Choang * tách trà trên tay rơi xuống cùng với gương mặt bàng hoàng , y không trụ được mà ngã xuống ...........

---------------------------------------------Gần 1 thập kỉ trôi qua -------------------

( Nhớ nha ! là một thập kỉ , 10 năm đấy ! )

Y cầm bó hoa đứng trên tầng thượng ... mặt không biểu lộ chút cảm xúc ...

------------------------------

Nhà France , hai anh em nhà họ , cùng với các người hầu đã bị sát hại ... còn hai anh em thì mất tích ... hiện tại chính quyền đang vô cùng náo loạn ... không có người cầm quyền ... London được điều sang giúp đỡ cho Marseille ổn định tình hình ... còn Natalin thì được điều đi giải quyết vụ việc ...

Sau vụ đó , Y nhốt mình lại trong phòng , khuôn mặt thờ thẫn ... y không khóc ... sao y phải khóc cơ chứ ? Đến lúc England mất y còn chẳng khóc kia mà ... ha ... đúng là nực cười ... anh nói đúng ... y nói dối dở tệ ...Spain có đến và thăm y nhưng rốt cuộc cũng chẳng khá hơn ...

" Cậu định điều tra tới bao giờ ? Các kết quả khám nghiệm đã cho thấy một lượng máu lớn của cả hai người họ ở đó , cho rằng họ bị thương rất nặng ... tôi không nghĩ họ còn s- " 

Y quay ra nhìn hắn với đôi mắt giận dữ ...

" Không bao giờ , tên đó đã nói với ta rằng tên đó không bao giờ bỏ rơi ta ... nếu lỡ hắn còn sống thì sao-..." 

" Vậy nếu hắn chết rồi thì sao ? cậu nên nhớ ... cậu không thể hồi sinh kẻ chết ... và chẳng ai có quyền hồi sinh kẻ chết cả ..." 

Hắn nói với giọng lạnh băng , y cắn chặt môi im lặng ... nhưng những lời hắn nói là đúng ... dù thời gian đã qua lâu nhưng vẫn chẳng tìm được tung tích gì của cả hai ... 

Đến rồi một ngày ... y tới bên đồng cỏ lau ... ở đó có ngọn đồi nhỏ được bao phủ bởi một cái cây cổ thụ ngàn tuổi ... là nơi mà y và hắn thường gặp nhau ... y không khóc ... chỉ thấy trong lòng trống trải ... đã bao lâu rồi y và hắn chưa tới đây ? Uk đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái lọ thuỷ tinh ... hồi hộp mở ra xem ...

Paris , ngày 15 tháng 6 năm 1xxxx 

Ta cá chắc rằng em mở bước thư này khi thời gian qua lâu ... đồng nghĩa với việc là em đã chấp nhận tình yêu của ta đúng chứ ? 

Ngày đầu tiên ta gặp em ... ta đã bị cảm hoá bởi sắc đẹp và tính cách của em ... em mang dáng vẻ thuần khiết mà nhã nhặn , thanh lịch ... ta yêu đôi mắt xanh biển lấp lánh của em ... lần đầu em nhìn ta ... đôi mắt đó trong sáng và đáng yêu biết bao ... em khác những người từng tiếp cận ta ngoài kia ... em không làm đủ thứ trò để ta chú ý tới em mà em đến với ta bằng sự dịu dàng chân thành ... đó chính là  điều khiến ta yêu em ... ta yêu em vì con người của em và ta sẽ rất đau lòng nếu có ai đó khiến cho đôi mắt biết cười kia khóc đấy ! 

Khi gặp em ... ta nhận ra ... ta thật sự yêu em rồi ... và em chính là cuộc sống của ta ... ta yêu em ... hơn bất kì ai khác ... có thể em nghe nhiều tin đồn về ta ... nhưng ta có thể khẳng định được rằng ... em chính là người mà ta yêu trên đời này ... ta không rõ số phận liệu có chia cắt chúng ta không ... nhưng kể cả thế ... ta vẫn yêu em ... lúc Spain tỏ tình em ... ta đã sẵn sàng để có đối thủ ... thế nên ... trong thân tâm ta ... nếu có một ai đó khiến em hạnh phúc ... ta nguyện trao em cho người đó nếu em cảm thấy hạnh phúc dù cho người đó không phải ta ... nhưng rồi ... em lại chính là người trao cho ta cơ hội ... để ta yêu em ...Kể cả có là kiếp sau ... Người ta yêu sẽ mãi mãi là em ... 

- Dành cho người ta yêu bằng cả tấm lòng ... -

Người yêu em

- France ...

Y đọc xong bức thư ... tay nắm chặt nó ...lặng lẽ đi ra đằng sau cái cây cổ thụ kia ... nơi đó được khắc dòng chữ của anh ... vội vàng mà nắn nót ...  y chạm tay lên thân cây như cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh ở đó ... cẩn thận đọc từng dòng thơ ... từng dòng chữ một anh ta viết trên đó ... bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh ...

                         "France love UK"

I vow to give a lifetime, a lifetime ... just for you ...Until someone finds my tear in the vast ocean ... that's when I stop loving you.For the love I worship, for the love I'm willing to sacrifice everything ...A whole life ... just for you ... the light of my life 


Je jure de donner toute une vie, toute une vie... rien que pour toi...Jusqu'à ce que quelqu'un trouve ma larme dans le vaste océan... c'est à ce moment-là que j'arrête de t'aimer.Pour l'amour que j'adore, pour l'amour je suis prêt à tout sacrifier...Une vie entière... rien que pour toi... la lumière de ma vie


Ta nguyện trao một đời , một kiếp người này ... chỉ dành riêng cho em ...
Tới khi ai đó tìm được giọt nước mắt của ta giữa đại dương xanh thẳm bao la kia ... đó là lúc ta ngừng yêu em ...
Cho tình yêu ta tôn thờ , cho tình yêu ta nguyện hi sinh tất cả ...
Cả một đời ... dành riêng cho em ... ánh sáng đời ta... 

đứng lặng im , khẽ chạm tay lên gò má , có thứ gì đó âm ấm chảy ngược xuống khuôn mặt y ... a... là nước mắt ... y khóc ư ? Từ trước đến giờ ...England luôn dạy y rằng ... quốc vương tương lai của một vương quốc không bao giờ ... không bao giờ được phép khóc ... bởi khóc là tượng trưng của sự yếu đuối ...nếu y gục xuống ... ai sẽ bảo vệ vương quốc ? Nhưng giờ y chẳng quan tâm nữa ... điều y quan tâm là giờ ... anh không còn nữa rồi ... 

" Tên khốn nhà ngươi ... ngươi bảo ngươi sẽ đợi ta trả lời cơ mà ... ngươi bảo ngươi sẽ ở bên ta mà bảo vệ ta mà ...ngươi nói rằng ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta cơ mà ... tại sao ... tại sao ngươi lại thất hứa với ta ? Đồ khốn nạn ... ta hận ngươi ... về đi France ... trả lời ta đi ... "

Y khuỵu xuống ngay dưới gốc cây , nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống bức thư ... bên trong cái lọ thuỷ tinh đó còn có một cái nhẫn khắc tên y và anh ... đó là món quà của anh dành cho y ... có nghĩa là một khi y chấp nhận lời yêu của anh ... anh sẽ cưới y về ... nhưng giờ liệu nó còn có ý nghĩa gì nữa không ... làm ơn ... y cầu mong anh quay lại ... bỏ y đi cũng được ... giận y cũng được ... nhưng làm ơn ... xin đừng âm dương cách biệt ... nước mắt y cứ rơi mãi xuống bức thư đó ... y ôm chặt nó vào lòng ... người có cảm xúc ... động vật cũng có cảm xúc ... thần biết cười thì quỷ cũng biết buồn ... vạn vật biết khóc ... biết bày tỏ cảm xúc hà cớ gì y không thể cơ chứ ?  Hình ảnh quý ông Anh Quốc mạnh mẽ giờ thì biến mất ... chỉ để lại một con người chìm trong đau khổ với nỗi niềm chẳng thể nói ra ... 

" Đồ dối trá ... đồ khốn nạn ... đáng ghét ... ta ghét ngươi ... ta hận ngươi ... sao ngươi dám bỏ ta lại một mình ... tại sao ... tại sao ... ta còn chưa nói cho ngươi biết ...

Là ta cũng yêu ngươi cơ mà ...

Ta yêu ngươi nhiều lắm ... 

Ta yêu anh ... France "

" Đó là sự thật sao ... UK ? " 

Y Giật mình hướng đôi mắt đẫm nước về phía người vừa nói ... nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của y ... chưa kịp nhìn lại cho rõ ... bóng người đó di chuyển nhanh về phía y ... đặt tay lên má y lau những giọt nước mắt rơi xuống ... 

" Ngươi ... anh là ...

France ? "

Người đó khẽ gật đầu ... đúng rồi ... mái tóc trắng bạch kim , mắt hai màu như hai viên kim cương ... đúng là anh rồi ... cái dây chuyền được khắc cờ nước Pháp đã chứng minh điều đó ...

" Anh thật sự là ... France ? " 

" Đúng ... là ta ... ta- " 

* CHÁT * 
Má anh ửng đỏ , y tát anh một cái mạnh ... vừa nói trong nước mắt ...

" Tên đáng ghét ! Sao anh dám lừa dối ta ? Sao anh dám bỏ ta lại ... anh có biết là ta đã sợ tới mức nào không ? Tên đáng ghét , đồ khốn nạn ... sao anh không đi luôn đi !? " 

Y đau đớn mà đấm vào vai anh mấy cái nhẹ ... anh đau lòng mà nhìn y ... đôi mắt xanh dương Aquamarin đã chuyển sang màu lapis trầm ... khuôn mặt trông tiều tuỵ và đau khổ ... anh ôm lấy y vào lòng mặc cho y có cố đẩy anh ra thế nào ...

" Ta xin lỗi ... tất cả là tại ta ... tại ta không nói cho em biết sớm hơn ... ta và anh trai bị đánh lén nhưng may mắn cả hai vẫn còn sống ... bọn ta buộc phải dấu mình đi một thời gian nên-..."

" Nên anh bỏ ta lại và mặc ta đau khi nghe tin anh mất ư ? Sao anh tồi vậy ? Anh có biết ta đa-... um ! " 

Anh nhanh chóng hôn lấy đôi môi anh đào mỏng , một cái hôn thật sâu ... 

" Ha ... anh !? ..." 

" Ta xin lỗi ... nhưng ta cũng chỉ muốn an toàn cho em nên ... nhưng ... ta yêu em ... và lúc nãy ... ta đã nghe em nói rồi ... giờ thì ... "

Anh quỳ xuống , cầm lấy bàn tay y rồi đặt nụ hôn lên đó ... nhìn thẳng vào đôi mắt y ...

" Em ... đồng ý làm bạn đời của ta ... theo ta và để ta cưới em về ... sống hạnh phúc trọn đời ... chứ ? " 

" Còn phải hỏi sao ? " 

" Hả " 

" Ta đồng ý ! France ! Ta đồng ý làm người yêu anh ! Và ta cấm anh ... không được bỏ ta lại một mình ... rõ chưa ? " 

Anh mỉm cười gật đầu ... trao nhẫn lên tay em rồi đứng dậy , nâng cằm em lên đặt một nụ hôn lên đó ... nhai ngấu nghiến đôi môi anh đào ... y ôm lấy anh ... dụi vào người anh cảm nhận hơi ấm đã mất từ lâu ...

" Ta yêu em ... United Kingdom ..." 

" Ta cũng vậy ... ta cũng yêu anh ... " 

-----------------------------------------------------------------

- Papa owiiiii ! Hai mắng con kìa ! 

- Nào nào hai con , yên lặng cho các em ngủ chứ ? America ... sao con mắng em vậy ? 

- Ứ ! Nó bảo papa là của nó ! 

UK Ngồi trên ghế ... tay ôm một cặp song sinh ... là New Zealand và Australia ... còn hai đưa vừa kiện cáo nhau kia là America và Canada ... France đi tới xoa xoa đầu hai đứa nói ...

- Được rồi , thôi , không cãi  nhau nữa ha ... papa hông của riêng ai cả mà papa là của Cha ! Ồ kế ? 

- Ớ ? Cha lớn ? 

- Ra ngoài kia đi mấy đứa , cha lớn đùa chút thôi mà ? 

Hai đứa trẻ ngậm ngùi ra ngoài ... bỏ lại hai cha đứng ở đó ...

" Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ ? " 

" Ừ ! Sao vậy ? " 

" Anh còn yêu ta không ? " 

" Ăn nói xà lơ ... đương nhiên là còn rồi ! Ta yêu em ..."

Anh đặt nụ hôn lên đôi môi y ...

" EYYYY , Hai ba hôn nhau kìa Nada ! " 

" Đâu ? Đau ? Anh xấu thế ? sao hông chụp cho em xem ? " 

" Hai cái đứa này ... đúng là ... " 

----------------------------------------------------

Nguyện cho tình yêu ta tôn thờ , tình yêu ta hi sinh tất cả ...

Ta yêu em ... và em yêu ta ... 

Tình yêu ta sẽ chỉ dành cho một mình em ...

---------- France x Uk (hết ) -----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro