|2|
Mười mấy lần mở mắt ra là mười mấy lần cảnh đồng hoa vàng rực trải dài tít tắp, không có điểm cuối hiện lên trước mắt. Nắng ấm rơi rải rác khắp nơi, nhuộm cho biển hoa hướng dương đã vàng lại càng thêm ươm vàng, khắp đất trời dường như đọng lại mỗi một thứ sắc màu duy nhất, thứ màu vàng thắm chói lọi.
Lũ gió vờn chơi, chạy rong ruổi từ phương hướng này sang phương hướng khác, chúng chạy tới đâu cũng kéo theo hàng cây hoa nơi đấy lung lay chực đổ, dòm từ xa xa như từng dợn sóng dập dềnh. Đùa nghịch đám hoa chán chê gió đổi mục tiêu sang mái tóc em, thổi tung những sợi tóc bạch kim mỏng manh cho chúng bay loạn xạ cả lên, vướng trên mắt xanh, trên gò má đỏ hây hây và cả trên bờ môi mỏng đang ngậm ý cười.
Em nổi bật trên bức tranh chẳng có gì ngoài gam vàng tươi tắn. Lần đầu hắn trông thấy em cười tươi đến mức cả đồng hoa rực rỡ xung quanh hóa thành những vệt màu nhạt nhòa, dồn hết mọi tia nắng vào cánh môi em. Bàn tay em vân vê chiếc mũ Ushanka ấm áp như một món đồ chơi thú vị, đôi mắt trong veo lơ lửng ở khoảng không nào ở đằng trước tưởng chừng đang nhìn hắn lại như không. Mùi hoa len lỏi trong từng hơi thở của Hoa Kỳ, hương hoa mà hắn đã ngửi qua rất nhiều rất nhiều lần nay lại tràn ngập trong buồng phổi, hòa vào từng tế bào hồng cầu nơi mạch máu. Đứng phỗng ra tựa một bông hướng dương trong nhiều bông hướng dương khác, Hoa Kỳ đần mặt ra nhìn em chăm chú không để lỡ dù chỉ một cái chớp mắt. Có lúc ánh mắt hai người va chạm nhau, quấn quýt mãi không chịu buông lơi. Có lúc em bỏ lơ tầm nhìn dữ dội dai dẳng từ Hoa Kỳ, thả hồn trôi dạt về phía xa xôi trên những cánh hoa vàng.
Rồi em giơ lên chiếc mũ, đặt nó thật dịu dàng lên đầu hắn, che khuất luôn tầm mắt Hoa Kỳ.
Hắn nghe em cười, giọng em vui vẻ rung lên như âm đàn cello tại các buổi hòa nhạc. Bàn tay hắn bỗng bị làn hơi lạnh bọc lấy, hẳn là lòng tay chai sần của em đặt lên trên nó và thân thể hắn bị lôi kéo chạy theo bước chân em. Khi đôi mắt nằm im nơi bóng đêm, chỉ biết rằng có em nắm tay hắn dẫn đi. Đi về đâu cũng mặc, hắn không quan tâm em muốn lên biển hay xuống rừng, không buồn nghĩ xem em muốn chạy tới thiên đàng hay đưa hắn đến tận cổng địa ngục, vì rằng đi đến địa điểm địa lý nào cũng chẳng có nghĩa gì đối với hắn nếu không có em đi cùng.
Hoa Kỳ lờ mờ cảm giác được những nhành hoa quẹt qua người hắn, chẳng có con đường nào ở đây cả, em nắm tay hắn chạy giữa đồng hoa. Bốn cẳng chân đạp qua đất ẩm hoạt động mãi miết không nghỉ, hai kẻ lang thang dường như không biết nên đi đâu, có lẽ em cũng không khá hơn Hoa Kỳ, nếu thị giác hắn bị chiếc mũ Ushanka thơm hương hoa của em vùi vào đêm đen thì tầm nhìn em cũng bị sắc vàng rượp gay gắt chiếm đóng. Vậy nên phải chăng em đang đi bằng linh cảm mình hơn là dựa vào mắt, cầm tay Hoa Kỳ, em dẫn cả hai băng băng qua bãi hoa.
Nắng đậu trên bóng lưng hai người đang di chuyển trái phải không có phương hướng cố định nào, sau lưng họ là đám hoa bị làn gió xô đẩy vào nhau phát những âm thanh xào xạc sinh động. Giống như hai kẻ đang tìm đường chạy trốn khỏi sự đời chật chội chen chúc.
Bất chợt bàn tay Hoa Kỳ tuột khỏi những ngón tay em, cước bộ dừng lại, hơi lạnh tan biến, tiếng xào xạc hóa thinh không. Mọi thứ bỗng nhiên biến mất giữa chừng không lời báo trước, như cách tay hắn vuột khỏi tay em. Chỉ còn dư lại mùi hoa dịu dàng vẫn lởn vởn và màn đêm tối tăm.
Lần này Hoa Kỳ mở mắt đã không còn trông thấy đồng hoa vàng rượp đâu nữa, trước mắt hắn bấy giờ là trần nhà sơn trắng ảm đạm. Hắn nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái đặt trong căn phòng tịch mịch không một tiếng động, im lặng đến mức thính giác bắt được những hụt hẫng dâng lên trong từng tiếng thở lộn xộn của chính mình. Ngoài khung cửa kính là màn đêm hun hút, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh dẫu sự xuất hiện của chúng chẳng thể khiến đất trời sáng hơn bao nhiêu, thủ đô xứ cờ hoa thời điểm hiện tại vẫn nằm trong vị trí vắng bóng mặt trời.
Cơn đau nhói từ cổ tay hắn truyền dọc khắp các dây thần kinh, Hoa Kỳ cúi đầu, đồng tử xanh ngát giãn rộng đoạn trông thấy hai cây hoa hướng dương mọc trên tay không rõ từ khi nào đã cuốn lấy phần cánh tay của hắn. Cánh hoa xòe rộng, run run căng tràn sự sống quay về mặt về phía cửa kính, ngóng chờ tia nắng mặt trời trở lại với thân cây mong manh.
.
“Ủa Hoa Kỳ.”
Hoa Kỳ nhướng mày, đáp lại tiếng gọi giật từ Nhật Bản. Con mèo ấy nom có mấy phần ngơ ngác, chăm chăm dán mắt vào cổ tay hắn: “Sao mất đâu một bông rồi?”
“Cái gì mất cơ?”
“Bông hướng dương trên tay anh ấy.” Nhật Bản chỉ ngón trỏ vào cây bông hướng dương le que trước gió trên tay Hoa Kỳ, giải thích ý đồ muốn hỏi: “Bữa còn thấy hai bông mà? Sao nay mất đâu một bông rồi?”
“Rụng rồi à…” Hoa Kỳ cướp lời Nhật Bản:
“Không, tao giật ra rồi.”
Đầu tiên con mèo tưởng chừng đó chỉ là một lời đùa cợt, nhưng chỉ vài giây sau nó tin chắc rằng hắn đã giật phăng chiếc bông đó ra thật. Vài sợi lông trên đuôi nó dựng lên, nghĩ tới cảnh cây hoa có gốc rễ nối liền với máu thịt trong người bị giật tung ra dứt khoát không chút thương tiếc làm Nhật Bản cũng phải nổi da gà da vịt, đau giùm cho Hoa Kỳ. Dù chính nó cũng biết Hoa Kỳ sẽ không hề thấy đau, về mặt cảm xúc thì thế.
“Gì cộc quá vậy Hoa Kỳ.”
Nó cười cười, ánh mắt nó vẫn không rời khỏi được cánh hoa vàng lấp ló bên dưới lớp lông xù mềm mại bọc quanh phần cổ tay áo khoác màu rêu. Giờ thì nó còn tò mò hơn cả trước, đầu nhảy số không ngớt những câu hỏi về thân phận bí mật của kẻ đã đẩy những mâu thuẫn gay gắt trong Hoa Kỳ lên đỉnh cao. Nhật Bản hỏi dò.
“Bị nó làm phiền hả? Hai chiếc bông xinh xắn này ấy?”
“Không gì, chẳng qua tao thấy ghét nó thôi.”
Gương mặt điển trai vẽ ra nụ cười tùy hứng, đậm chất ngang ngược vốn ăn sâu vào bản chất của một siêu cường quốc đứng đầu thế giới. Hoa Kỳ kéo tay áo xuống, che khuất đi cây hoa nho nhỏ khỏi tầm mắt nóng lòng muốn mổ xẻ từ phía Nhật Bản. Con mèo chớp mắt, cây bông đã bị lớp vải rêu che lại, nó đành phải dời mắt về lại cái mặt tiền đáng ghét nọ.
“Anh làm vậy nó sẽ không thấy được ánh mặt trời.”
“Sẽ chết đấy.”
Cuống họng hắn bật tiếng cười khan: “Chết càng tốt.”
“Tao ghét nó mà.”
Đôi tai mèo trắng xóa như hai miếng bông vẫy nhẹ trên lớp tóc đen nhánh, tới lượt Nhật Bản bật tiếng cười, tiếng cười khúc khích nghe trong veo như tiếng chuông gió.
“Ghét thật hen? Vì dù anh có làm đủ mọi cách đi chăng nữa nó vẫn ở đó thôi.”
Câu nói Nhật Bản rành rọt từng dấu câu, xoáy thẳng vào trái tim hắn.
“Bởi vì thứ nuôi sống thứ hoa này đâu chỉ là máu thịt anh thôi đâu. Nó cứ thế mà tồn tại thôi kể cho anh ghét nó hay không."
"Chẳng biết điều tí nào nhỉ? Sao không cứ như vậy mà chết quách đi còn mọc lên làm gì."
Qua lớp kính râm hắn liếc xéo Nhật Bản, xong nụ cười cợt nhả trên môi chưa tắt dẫu cho con mèo điên đấy đã moi ra được thứ suy nghĩ chân thực trong lòng hắn.
“Con mèo nào cũng đáng ghét như mày à?”
Nhật Bản híp mắt: “Tôi chỉ đang nói thật thôi."
.
Hắn trở lại với đồng hoa ngút ngàn màu vàng tươi thắm, đầu Hoa Kỳ xoay trái rồi xoay phải, chẳng mất nhiều phút để đôi mắt hắn bắt được bóng hình đo đỏ đang đứng giữa những cây hoa hướng dương cách hắn một đoạn không xa. Em đang rục rịch làm gì đó, hắn không biết được, mấy khóm hoa xung quanh đã che mất phân nửa người em. Hợp Chúng Quốc cũng không định biết, hắn nhấc chân vẹt ra những cây hoa chắn đường mình, từ từ lại gần tấm lưng đang xoay về phía mình.
Có lẽ em đã nghe thấy tiếng động phát ra từ những bụi hoa, em khẽ xoay đầu, hắn nhìn thấy môi em mỉm cười thật tươi và khóe mắt nheo lại chảy ra những ý tứ vui vẻ.
“Hoa Kỳ…!”
Câu nói của em bị cú vồ chèn ngang họng. Hai khối thân ảnh đổ rạp xuống đất, đè trên cả những cây hoa gầy yếu.
Bàn tay Hoa Kỳ đặt trên cổ em, siết lấy nó thật chặt trong những ngón tay, em run rẩy cả người, hai cánh tay chới với tóm lấy bàn tay hắn cố sức đẩy ra. Hắn dường như chẳng thấy gì cả, bao gồm những chống cự yếu ớt đến từ em, những giãy giụa và gương mặt kinh ngạc đau đớn đang dần nhợt nhạt đi theo thời gian. Chiếc kính râm trượt khỏi sống mũi rơi trên nền đất, để lộ đôi mắt xinh đẹp như thứ kim cương xanh đắt đỏ cùng hàng mi dài đang che đi mớ cảm xúc dữ tợn vằn lên trong chính con ngươi ấy, cuộn lại đan xen với nhau thành vòng bão vùi lấp tầm nhìn của hắn.
Rồi tay em rớt khỏi vạt áo hắn, ngã sõng soài trên đất ẩm. Hơi thở đã tan vào trong hương hoa. Hoa Kỳ vẫn chưa chịu bỏ tay khỏi cần cổ đã in hằn dấu vết, những đường gân xanh đáng sợ nổi dày trên mu bàn tay hắn như thể muốn bẻ lìa. Hàm răng nghiến lại, giọng hắn biến thành tiếng rít.
“Ta ghét ngươi.”
Đám hoa hướng dương vẫn phất phơ trong gió, đâu đó cạnh chiếc kính râm là vài bông hoa bị ngắt nằm im ru âu sầu. Cơ thể em cũng nằm lặng trong bàn tay hắn, cũng im ru cũng âu sầu. Cơn gió mơn man lọn tóc vàng óng, làn gió mát đánh thức hắn, Hoa Kỳ chớp mắt, trong tích tắc hắn đã quay về thực tại.
Vẫn căn phòng trống, bầu trời đêm nặng nề đậu trên thủ đô nhìn hắn bật dậy từ bên kia cửa kính. Hoa Kỳ hít sâu kiềm nén con tim đang đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực, sau lưng hắn lạnh ngắt bởi mồ hôi tuôn đầy ướt nguyên mảng áo. Hắn nhìn quanh, mắt xanh trượt dài từ góc phòng bên này tới bên kia rồi cuối cùng chẳng bắt được gì cả. Chỉ có bông hướng dương lúc hắn cúi đầu, đang vươn nhành lá quấn một vòng nơi cổ tay.
Bằng mọi nỗ lực, cây bông hướng dương vẫn ở đấy. Như một lời nguyền.
.
Nhật Bản ngã người ra sau ghế nệm, hai chân duỗi thẳng vắt trên bàn. Nó ngửa đầu ngó Hoa Kỳ đang nhấp một ngụm cà phê trong ly Starbuck, bông hướng dương vẫn lồ lộ nơi cổ tay.
“Hà cớ gì phải khổ vậy Hoa Kỳ?”
“Anh chỉ việc tỏ tình cái nguyên nhân làm mọc hoa trên tay anh là được mà?”
“Nín giùm đi con mèo ạ. Chỉ là một bông hoa thôi.”
Nào có dễ như nó nói, Nhật Bản đoán được thế lúc Hoa Kỳ dừng một nhịp trước khi đặt ly Starbuck xuống bàn gỗ và gắt gỏng với nó. Một đất nước ngay từ đầu sinh ra đã không được phép yêu đương rồi, mặc cho không ai cấm cản gì bọn họ nhưng mỗi người đều tự biết sa ngã vào cái hố mang tên tình yêu đấy thì chẳng bao giờ có ngày chui lên. Ấy vậy mà một khi lỡ dính ngải yêu rồi lại trở nên điên cuồng không để đâu cho hết, nỗi nhớ không thể nói thành lời sẽ ghim sâu và ghim chặt vào cả linh hồn lẫn thể xác, đến nỗi nở cả hoa. Chẳng có lựa chọn nào ở đây cả, việc chính không phải Hoa Kỳ có tỏ tình hay không (dù cũng chẳng dễ để mà tỏ tình nổi), hắn ở cái kết cuối cùng vẫn là ôm theo cây bông hướng dương đó chờ đợi ngày tàn của mình. Không phải giải thoát, chỉ có kết cục.
Tặc lưỡi khẽ, Nhật Bản thôi trò hỏi dò Hoa Kỳ. Mắt nó đánh đu từ chậu cá vàng chình ình giữa bàn trà sang bông hoa hướng dương ngoan hiền ở tay hắn.
“Ừ, cái bông hoa đấy sẽ theo anh tới cuối kiếp.”
Hoa Kỳ im, không hồi đáp. Hắn ngầm thừa nhận câu nói của Nhật Bản. Làm sao sai được, cái bông hoa đấy sẽ theo hắn mãi cho dù hắn có giật phăng, giày xéo, bỏ lơ nó nhiều lần nữa thì nó vẫn nằm trong xương máu của hắn và sẽ lại đâm chồi ở ngay vị trí cũ. Vì một lẽ nó sinh ra từ thứ tình cảm đã chất cao trong lòng từ lâu, không quá khó hiểu nếu nó có lì lợm có nồng liệt hay ám ảnh hắn hệt thứ tình cảm nghiệt ngã nhuốm đẫm vô vọng ấy.
.
Đồng hoa vàng biến mất rồi. Trơ trọi một đồi cát mênh mông cô quạnh.
Hắn nằm trên cát, phía cao cao trước mắt bầu trời không còn xanh nữa mà nó vàng khè. Chẳng phải vàng tươi đầy sức sống như cánh hoa hướng dương, nó sẫm màu trông nặng trịch buồn tẻ. Gió quét qua, giống con ngựa sải những bước chân ngang tàng, cuốn phăng cát bụi tấp trúng người Hoa Kỳ, chỗ nào trên người hắn cũng đọng đầy cát. Kì lạ thay hắn không hề lấy gì muốn ngồi dậy để tránh bị cát chôn vùi, nằm dài ra đó không động đậy, trông hắn xụi lơ chẳng có tí năng lượng gì. Y chang khung cảnh xung quanh: trống không, cằn cỗi và sậm sầu não.
Đến bản thân hắn cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Không phải vì hắn chẳng nghĩ tới cái chi cả mà là hắn nghĩ quá nhiều tới nỗi chúng như mớ gai nhọn quấn vào nhau thành một tổ hợp lộn xộn khó để tháo gỡ mà không có tổn thương nào. Dù những suy nghĩ của hắn lúc nào cũng quay quanh em, quay quanh thứ tình đã ngâm lâu đến độ trổ bông, cũng như lời Nhật Bản đã nói chúng sẽ đeo bám theo hắn tới giờ tận. Giống với hắn bấy giờ, chẳng thể làm được hơn việc nằm dài trên đồi cát mặc cho cát vùi gió quét, lỡ như hắn nghĩ khác đi theo cách tốn sức hơn là đứng dậy trên những bước chân lang thang cùng cơn gió thì rồi lúc mệt hắn sẽ nằm xuống thôi, chẳng có lối thoát nào ở đây hết.
Nhiều đêm, rất nhiều đêm liền mà hắn đã dừng việc đếm thầm từ lâu lắm, em hiện diện nơi cơn mơ của hắn. Mang theo đồng hoa hướng dương bạt ngàn tươi rói cùng nụ cười trìu mến. Ở bên cạnh Hoa Kỳ luôn là em với những tiếng cười hạnh phúc, luôn có bàn tay mang luồng hơi xứ tuyết đan vào mười ngón tay của hắn, mỗi khi quay đầu lại đều trông thấy dáng em đứng ở nơi đấy chẳng gần cũng chẳng quá xa xôi. Có thể hắn chỉ ôm lấy em, có khi hai người lại cùng làm gì đó, cũng có lúc em lại dắt tay hắn đi khắp đồng hoa vàng... Để rồi tỉnh giấc chỉ thấy một mình hắn với cái bóng của bản thân, cô độc nơi phòng trống.
Luôn chỉ mình hắn cùng cái thứ tình cảm cũ mèm gieo trồng từ rất lâu mỗi lần tỉnh giấc trên giường. Em cùng đồng hoa của em mờ nhạt như sương khói.
Bất chấp rằng hắn ngó lơ, cố tình bỏ quên hay gạt phăng; và cả thử giết chết em hết lần này đến lần khác, đổi từ cách này tới cách khác thì trong các cơn mơ em vẫn sẽ đến bên hắn thủy chung không thay đổi gì. Thứ tình cảm đè trên trái tim khổ sở của hắn cũng thế, dẫu nhiều lần hắn tỏ ra lạnh lùng bạc đãi nó rồi sau một thời gian nó bỗng nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp đánh thẳng vào suy nghĩ chân thực nhất hắn cố che giấu, và hiện diện thật rõ ràng.
“Vậy là vẫn chưa buông tha cho ta sao?”
Hoa Kỳ nhoẻn miệng cười lộ cả ranh nanh sắc cạnh, bóng em cao dong dỏng che khuất đi bầu trời vàng rịm một nỗi sầu trên cao, đôi mắt xanh dìu dịu nhìn hắn thoáng vài tia buồn bã, trên tay em ôm một bó hướng dương lấm tấm vài giọt sương. Em ỉm im không nói gì, chầm chậm quỳ xuống bên cạnh hắn, đặt đóa hoa lên ngực Hoa Kỳ và cúi sát gần nụ cười ngông nghênh thấm đầy mệt mỏi đấy.
Em chưa buông tha cho hắn hoặc không bao giờ buông tha cho hắn. Dù là đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng hay sa mạc cát khô cằn, hắn vẫn có thể trông thấy em trong những cơn mơ.
Bàn tay Hoa Kỳ tách khỏi lớp cát đưa lên, chạm vào khuôn mặt em và hắn rướn người, nhẹ nhàng hôn lấy.
Gió thổi tự nhiên tàn bạo hơn ban nãy, cuốn phăng cát khắp nơi vào không trung, xua cả vào đôi người. Cát vàng chia tách hắn khỏi em, tầm nhìn hắn chẳng thấy gì ngoài cát bay, để rồi lúc nhìn lại hắn đang nằm trên giường. Căn phòng tối quên thắp đèn, cửa kính hướng về thành phố tối đen bên ngoài. Hoa Kỳ vuốt mắt, nghiêng đầu nhìn tới cây hướng dương ôm lấy cổ tay hắn và nhếch miệng.
Hắn trở về lại thực tại, một thực tại không có em.
.
Lênh đênh trên ranh giới của thực tại
Giật mình tỉnh giấc trống không cô đơn.
Thức Giấc – Dalab.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro