Phần 1 : Cái chết của hắn
America:Ngươi,Gã
J.E:Y,Hắn
Có thể tôi sẽ viết sai hoặc có lỗi ! Thông cảm nha<3
Nếu có lỗi sai thì mong các bạn thông cảm , i am newbie, cảm ơn chúc vui vẻ
Mỗi tập tôi sẽ viết từ 1000 - 5000 từ mỗi tập,bốc thăm trúng thưởng mới đc nha~
Tôi sẽ đặt câu hỏi trong bình luận trả lời đc thì tôi sẽ viết theo điểm của câu nhe ! Mỗi câu 1000 từ.
Ko đục thuyền,ko thick mời ra ngoài,tôi sẽ ko làm tốn thời gian của bạn
Bắt Đầu Truyện Thôi !
_____________________________________________
•Hộc...Hộc....*Tiếng thở nặng nhọc của bản thân mình...J.E*,hắn sắp chết rồi,từng phút giây thời gian của hắn ko còn nhiều nữa...
•Giờ thì hắn mới bt cái cảm giác sắp vào cửa tử là như thế nào !Nhưng hắn ko hối hận...
--Chỉ là tiếc núi vì ko thể chết ở một nơi sạch sẽ , thoáng mát hơn thôi.Giữ cái nơi chiến trường còn lưu lại mùa thuốc súng, xác chết ,nơi hắn nằm trên đất cát trộn lẫn máu mình.
•Sột soạt• Tiếng bước chân ngày càng gần....
- Ôi trời ! Ai đây là J.E sao ? Thật tội nghiệp~Bây giờ đầu hàng là vừa~ _ *America cười khinh *
-...Ta..._J.E
-Ko bao giờ ! Phải đầu hàng trước kẻ như ngươi ! Ta thà chết còn hơn ! _J.E cười nhếp méc nói
-...Ko à...Thế ngươi nghĩ ngươi sẽ làm đc gì ? Ở trong tình trạng như thế này đây~ ?_America nheo mắt lại, tỏ vẻ sự khinh bỉ .
-Haha! Chứ ngươi nghĩ ta rất sợ chết à...Có hàng ngàn lần chết thì ta cũng ko phục..._J.E nói,giọng ngày càng yếu hơn...Nhưng vẫn kiêu ngạo
-...kiên cường nhỉ ? Nhưng thời gian sống của ngươi cũng ko còn nhiều nữa !Còn lời trăn chối gì ko ?_America cười nhếp mép và nói.
-Trăn chối à...Thế thì chăm sóc Japan với Neko dùng ta...!_J.E nói khẽ vừa đủ cho cả hai nghe
-....Vâng ! Cứ yên nghỉ đi ! Về việc đó thì ko cần lo~_ America cười và nói...nhưng có vẻ tâm trạng ảm đạm buồn
-..._J.E,hắn ko nói gì cả , chỉ nhìn America cười ...rồi hắn nhắm mắt lại....
•Hơi thở nặng nhọc rồi từ từ nhẹ đi , ko còn thở gấp nữa,rồi nhẹ dần rồi sau đó thì bất động , ko còn động tĩnh gì nữa...
×Vài phút sau×
Cơ thể hắn tan biến từ từ và còn lại chỉ là tro bụi...
America đứng đó...thờ thẫn,nhìn đám tro bụi thật lâu rồi quay lưng đi mất.Trên tay vẫn giữ cái nón của hắn...
-Ngươi thật cố chấp..._America nói
ngày 25/9/####,Thế kỷ ????
-Papa !!!! Người ăn mất shushi để trên bàn của con đúng ko !? _ Neko-Chan chạy lao vào phòng, la oái lên !
-Neko ! Em làm gì vậy !?_Japan chạy theo sau Neko
•America đang lộn xộn với xấp giấy tờ kia,thì Neko lao vào la lên khiến , gã giật mình làm rớt đống giấy tài liệu kia !
-Hả hả !? Ta ă-n mất Sh-ushi của...con hồ-i nào cơ ?_ America giật mình nói lắp ba lắp bắp,mặt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Neko à ! Để anh mua cái mới cho ! Đừng tùy tiện xông vào phòng papa như thế chứ !!!_Japan nói khẽ vào tai Neko.
- Nhưng em phải bt ai ăn mất shushi của em đã chứ !!!_Neko nói với Japan,Vẻ mặt khó chịu của Neko nhìn thật mắc cười.
- Là anh đưa cho papa đấy ! Tại papa ko có thời gian đi ăn nên anh lấy đại của em cho papa !_ Japan nói với Neko một cách vội vã,khéo cô bé khỏi phòng làm việc của America.
•Hai đứa nhỏ đi mất rồi•
•Hồi sau,America bình tĩnh lại và nhặt những tờ tài liệu bị rớt.Gã mệt mỏi lắm,giờ gã lại nhớ tới cái mùi hương thơm dịu của tên đào hoa kia...Gã muốn kề đầu gã vào hõm cổ của tên kia,hít lấy hít để cái mùi hương cuống hút mà chỉ có tên đó mới có.Cái mùi hương, gã ngửi đc thoang thoảng khi gặp hắn mà thôi.
Yeh... Nhưng mọi thứ sẽ ko thành sự thật....
•Bây giờ trong căn nhà vắng vẻ,gã rất chán và cô đơn...
TINH !!!!
•Một tin nhắn đc gửi đến cái đt của gã , Thì ra là UN ngày mai mời gã tới họp cùng với các country khác .America tính nhắn lại rằng là ko đi vì bận việc,chưa kịp nhắn thì UN lại gửi tin mới rằng: Đây là cuộc họp quan trọng ko đc thiếu mặt,Nghe rõ chưa America?
Nói thật ra thì gã ít đi họp lắm , tàn trốn đi chơi,nên UN cũng phải đau đầu.Vì lúc nào cũng phải lùi cuộc họp vì gã,nên khá ảnh hưởng đến các country khác.
Nên lần này ko để gã lộng hành nữa.
Cuộc nhắn tin của America với UN
America : Tôi ko đi đâu ! Tôi bận việc rồi !
Cậu cần phải đến ! Nghe rõ chưa ? :UN
America : Tôi bảo rồi !!! Tôi ko đi đc !
Chuyện lần này rất quan trọng ! Cậu hiểu ko !?:UN
Lần này ko đc thiếu mặt ! Nếu cậu ko đến tôi kêu
Người xách xác của cậu đến bàn họp của phòng đấy!
America : Xí ! Thôi đc rồi.Tôi đi ! Ngươi lắm mồm vừa thôi ! Mà chuyện quan trọng là chuyện gì ?
Là dự án hoàn hồi những người đã mất...:UN
America : Là sao ? Hoàn hồi là gì ? Ngươi giải thích đc ko ?
Nói đơn giản ra là hồi sinh các country đã mất ấy :UN
America:Thiệt à ? Ngươi tính hồi sinh Ussr để hắn đập ta à !
Ko đâu ! Họ đều có người quản hết đấy ! :UN
Đúng rồi quên nói cho cậu là hoàn hồi luôn cả tam phát xít đấy ! :UN
America : Ngươi đùa ta thiệt luôn rồi đấy !
Gã tắt đt rồi ném cái phạch sang chỗ khác
-Phiền phức_America chẹp lưỡi rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng *chết lộn ! * giấc ngủ êm dịu.
___________________________________________________
Hết chap 1 rồi , chắc cũng ko đc hay lắm ! Xin lỗi các bác nhé ! 1032 từ
Còn câu hỏi kiếm từ trong phần bình luận nhe các bác !
Tôi sẽ viết 1 chap từ 1-2 ngày,còn nếu ko rảnh thì 2-3 ngày
Tạm biệt các cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro