Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 {Rốt cuộc thứ gì đã chia cắt chúng ta?}: Ngày họ gặp nhau-(SoNaz)

NHÂN VẬT TRONG CHAP:

USSR ( SoViet)=> Ngài , anh,...

Nazi (Nazi Gemany)=>Hắn, gã,...

Russian Empire (R.E)

German Empire (G.E)

Italy Empire (I.E)

Janpan Empire (J.E)

Poland 

.

.

.

Vào truyện

.

USSR: Ước gì giữa chúng ta chưa từng có cuộc chia ly nào...nhưng ko sao, giờ mọi thứ ổn rồi, chúng ta đã hạnh phúc...dù...chỉ với tư cách là những linh hồn...

.

.

Vào những năm cuối của thế kỉ 19 đến giữa thế kỉ 20, khoảng thời gian chiến tranh thế lần thứ I  và thứ II bùng nổ, là lúc họ buộc phải mỗi người mỗi hướng,...nhưng trước khi chuyện ấy xảy ra, chúng ta phải trở về khoảng thời gian họ quen biết nhau, khoảng thời gian mà họ...vẫn còn là những đứa trẻ

SoViet: Tại sao thế giới này luôn ngập tràn trong sự đấu tranh nhỉ?, mình ghét thứ ấy...

Một ngày như bao ngày khácSoViet trốn cha mình ra cánh đồng để thư giãn, bỗng từ đằng sau ở giọng nói của ai cất lên

Nazi: Cậu là ai vậy ?

SoViet: Hử? Tôi là SoViet, có chuyện gì sao? (Soviet bất ngờ)

Nazi: Ko có gì, chỉ là...đây là nơi mà tôi thường ngồi

SoViet: Vậy sao, cho tôi xin lỗi, à mà... cậu tên gì  ?

Nazi: Tôi...Tôi là Nazi Germany (Nazi lúng túng)

SoViet: Hừm...cậu có muốn vô ngồi chung với tôi ko?

Nazi: N...nếu được vậy thì tốt, cảm ơn cậu (Nazi ngại ngùng ngồi xuống bên SoViet)

Họ cùng ngồi nói chuyện, sau một hồi cả 2 mới biết được việc cha của cả 2 là kẻ thù của nhau (German Empire và Russian Empire)

SoViet: Vậy hóa ra cậu là cậu là con của của kẻ thù cha tôi?(SoViet tò mò)

Nazi: Chắc là vậy, vậy thì chúng ta không thể...(Nazi lo lắng)

SoViet: Ko sao đâu, chỉ cần đừng để cho họ biết mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta thì mọi thứ sẽ ổn thôi, vả lại tôi cũng cực kì ghét chiến tranh (SoViet ngắt lời)

Nazi: Ch...chúng ta là bạn bè sao?(Nazi ngại ngùng)

SoViet: Đúng vậy, chúng ta là những người bạn tốt và sẽ mãi mãi là như vậy (SoViet hứng hở)

Nazi: Cậu thật tốt với tôi, trước giờ ai cũng xa lánh khi biết tôi là con của German Empire

SoViet: Cậu là con của ai thì cũng ko quan trọng, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu 

Nazi: C...cảm ơn cậu

SoViet: Bây giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về nếu ko cha chúng ta sẽ nghi ngờ mất

Nazi:...

SoViet: Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai tại chỗ này nha

Nazi: ừm, tôi biết rồi (Nazi mỉm cười)

Cả 2 trở về trong sự hứng hở  vì đã tìm được bạn mới, họ nao nức chờ đợi để được gặp người kia vào ngày hôm sau

SoViet: Nazi ở bên này này

Nazi: Được rồi  qua đó ngây

Dần dần họ gặp gỡ nhau mỗi ngày, tâm sự về mọi thứ, đôi lúc còn đến một nơi nào đó bất kì để thư giãn và vui chơi

SoViet: Cậu có vui ko ?

Nazi: Có chứ, trong suốt quãng đời tớ chưa từng cảm nhận nhiều niềm vui đến thế này, c...cảm ơn cậu SoViet

SoViet: Ờ...ừm ko có gì, cậu vui là tới mừng rồi (SoViet ngại)

Nazi:*mặt đỏ bừng khi thấy nụ cười của SoViet

SoViet: C...cậu có sao ko? Sao mặt cậu lại đỏ bừng thế này? Cậu sốt à? (SoViet lo lắng)

Nazi: T...tớ không sao(Nazi bừng tỉnh)

SoViet: Vậy thì tốt rồi, à mà...tớ có cái này tặng cậu (SoViet lấy từ túi ra 1 cái vòng tay)

Nazi: Cái gì vậy?

SoViet: Đây là vòng tay tình bạn, để thể hiện tình bạn giữa chúng ta, tớ cũng mang 1 cái, còn cái này là của cậu

Nazi: Cảm ơn cậu nhiều 

Khoảng thời gian ấy trôi qua tốt đẹp, cho đến khi...chiến tranh thế giới lần thứ I bùng nổ...và mối quan hệ của họ cũng dần được phơi bày

SoViet: Cậu ấy đâu rồi nhỉ, sao mấy ngày nay mình ko thấy cậu ấy tới, ko biết cậu ấy có chuyện gì ko nữa (SoViet lo lắng)

R.E: Con trai, con đang làm cái gì ở đây vậy ? (R.E bất thình lình bước tới)

SoViet: Ơ cha, sao người lại ở đây ?

R.E: Tại sao ta lại ko được ở đây, hay con sợ ta ở đây sẽ phát hiện ra bí mật nào đó của con à? (R.E nghiêm trọng)

SoViet: Ko c...có gì đâu thưa cha(SoViet ngập ngừng)

R.E: Con ko cần phải giấu nữa, TA ĐÃ BIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA CON VÀ CÁI THẰNG NHÓC PHÁT XÍT ẤY RỒI (R.E lớn giọng)

SoViet: C...con ko...(SoViet hoảng hốt)

R.E: Đừng có chối, con đang chờ cái thằng nhóc ấy chứ gì, nó sẽ không xuất hiện nữa đâu, nó đã bị tên German Empire nhốt ở nhà rồi

SoViet: C...cậu ấy có...s...sao ko ạ?(SoViet lo lắng)

R.E: Đến thời điểm này mà con vẫn còn quan tâm đến thằng nhóc ấy được sao?

SoViet: Con c...chỉ là...

R.E: Haizzz...con trai nghe ta nói này, ta ko có ý chấm dứt tình bạn của con, chỉ là con và thằng nhóc đó ko thể, sẽ ko thể có mối quan hệ tốt đẹp đâu, con biết rõ tình thế hiện tại giữa chúng ta mà, phải ko?(R.E nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt tay lên vai SoViet)

SoViet: Vâng...con biết ạ(SoViet trầm ngâm)

R.E: Vậy thì nghe lời ta, chấm dứt thứ tình bạn vô nghĩa ấy đi, vì kết cục cả 2 sẽ chẳng tốt đẹp đâu

SoViet: Nhưng...tại sao ạ?

R.E: Rồi con sẽ biết sớm thôi...(R.E trầm tư)

SoViet:....

R.E: Nào chúng ta về thồi

SoViet: Vâng ạ(Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má SoViet)

Trong khi đó...

Nazi: SoViet...bây giờ cậu đang ở đâu, t...tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu (Nazi nhìn xuống chiếc vòng với gương mặt buồn bã)

G.E: TA ĐÃ BẢO LÀ CON KO ĐƯỢC NHỚ VỀ NÓ NỮA  (G.E từ xa chạy lại tát vào mặt Nazi)

Nazi: V...vâng con biết rồi, c...con xin lỗi (Nazi ôm mặt khóc nức nở)

G.E: Nên nhớ, con là Phát xít, còn nó là Cộng Sản, rồi sớm muộn thôi, khi ta và cha nó tan rã, thì 2 đứa sẽ tiếp tục 

Nazi: T...tiếp tục gì ạ ?

G.E: TiẾp... TụC... tHaNh... TrỪnG... lẪn... NhAu(G.E tối sầm mặt lại)

Nazi: H...hả, cái gì cơ? (Nazi sợ hãi, mặt tái xanh)

G.E: 2 đứa sẽ ko có kết cục tốt đẹp đâu, NÊN ĐỪNG MƠ TƯỜNG NỮA (G.E vừa nói vừa bước ra khỏi phòng)

Nazi:...(Nước mắt ko ngừng tuông ra)

.

Sau một khoảng thời gian, năm 1917, Russian Empire chính thức tan rã, hình thành lên nhà nước Xô Viết

SoViet: Chaaa, đừng bỏ con mà (Soviet nức nở)

R.E: Đ...đừng khóc c...con trai, hứa với ta c...con sẽ mạnh mẽ, một...hành trình dài đầy k...khó khăn vẫn đợi c...con phía trước (R.E ho ra máu)

SoViet: C...con hứa sẽ mạnh mẽ...

R.E: Vậy là được rồi, h...hành trình của ta đến đ...đây là kết thúc, sống tốt nhé, con trai (R.E mỉm cười rỗi dần nhắm mắt)

SoViet: K...ko, chaaa, người tỉnh lại đi mà, chaaa( SoViet khóc lớn, ôm cơ thể đang dần lạnh và tan biến của cha mình vào lòng )

.

5 năm sau, Xô Viết chuyển thành Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô (USSR)

USSR: Vậy là...người cũng đã mất được 5 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Giờ con đã thành công, đã được như những gì người mong muốn, hy vọng...người trên đấy sẽ an tâm (USSR trầm ngâm bên di ảnh của cha mình)

.

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm ấy kéo dài cho đến năm 1933 khi có sự xuất hiện của thứ được gọi là...Chủ Nghĩa Phát Xít 

G.E: Con hứa với ta những gì con còn nhớ ko?(G.E mặt nghiêm túc mặc kệ việc trong miệng mình đang chảy ra máu và trên người đầy vết thương)

Nazi: Vâng, con vẫn nhớ

G.E: Vậy thì tốt, ta ko quan tâm việc con có đau buồn khi ta ra đi hay ko, nhưng như ta đã từng nói...CON KO ĐƯỢC KHÓC

Nazi: Con sẽ ko khóc đâu 

G.E: Đây là hiệp định Versailles, con biết phải làm gì với nó rồi chứ ?

Nazi: Vâng, con đã biết mình cần phải làm gì

G.E: Tốt, giờ ta phải đi rồi, ở lại tốt, con trai

Nazi: Vâng...người đi bảo trọng

Cơ thể của German Empire dần tan rã, để lại Nazi cô đơn trong căn phòng ấy, nước mắt bắt đầu động trên khóe mắt hắn 

Nazi: Mìnhhh...sắp phải làm việc ấy rồi...

Nazi trầm ngâm, trên mặt hằng lên vẻ buồn sầu, ngước mắt nhìn vào chiếc vòng tay tình bạn năm ấy, rồi...hắn vức nó vào lò sưởi, một ngọn lửa vụt lên trong thoáng chóc

 Nazi:...

Sau một khoảng thời gian ngắn, vào một ngày nọ lúc Nazi đang ngồi trong phòng...

Nazi: Haizzz...mình phải làm sao đây...(Nazi mệt mỏi)

I.E: Tôi nghĩ là ngài cần tôi đấy, ngài quốc trưởng ạ (I.E từ ngoài bước vào)

Nazi: Ngươi là...

I.E: Là tôi đây Italy Empire

Nazi: Hóa ra ngươi là người mà cha ta từng nhắc đến cùng với...Chủ Nghĩa Phát Xít

I.E: Đúng vậy (I.E cười đắc ý)

Nazi: Vậy thì chúng ta từ giờ sẽ liên minh và hợp lại thành phe...

I.E: ...Trục. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi cho mà xem

Nazi: Cứ theo vậy đi

I.E: Chưa hết đâu... chúng ta vẫn còn một người 

Nazi: Japan Empire ?

I.E: Đúng rồi đấy, người thật thông minh

Nazi: Vậy...cậu ta đâu? (Nazi thắc mắc)

I.E: Người chờ chút đi, hắn đang bận giải quyết hiệp định tại vừa chơi liều xong ấy mà

Nazi: Chơi liều gì cơ? (Nazi ngơ ngác)

I.E: Người ko biết sao ?, J.E nghĩ mình đủ mạnh nên gan hùm đi chiếm lãnh thổ USSR, bị đánh cho sấp mặt rồi bị bắt kí hiệp ước

Nazi: Cái gì? USSR? Hắn là ai mà sao dám làm thế?

I.E: Ủa? tôi tưởng người phải biết chứ, là tên SoViet khi xưa ấy, giờ hắn đổi tên thành Union of Soviet Socialist Re... gì gì ấy, gọi tắt là USSR cho nhanh ấy mà

Nazi: So...SoViet...là c...cậu ấy sao? (Nazi thì thầm)

I.E: Hả? người nói gì cơ?

Nazi: Ko...ko có gì, ngươi đừng quan tâm (Nazi lúng túng)

J.E: Haizzz... tôi đến có muộn ko (J.E người đầy mô hôi và những vết xước từ cửa bước  )

Nazi: Ko muộn đâu, tên Italy cũng vừa mới đến

I.E: Cho ngươi chừa cái tội liều lĩnh, bộ ngươi ko biết USSR nổi tiếng là một cường quốc với những vũ khí tân tiến và quân sự mạnh bật nhất thế giới à (I.E giọng giễu cợt)

J.E: Ta biết rồi, ngươi đừng có kiểu đưa cái giọng giễu  đấy, ko ta xé xá* ngươi bây giờ (J.E giọng bực tức)

I.E: Ta cứ nói thế đấy ngươi định làm gì ta ? (I.E thách thức) 

J.E: Ít nhất ta còn làm tốt hơn ngươi, đồ vô dụng (J.E cười nham hiểm)

I.E: Ngươi...

Nazi: 2 NGƯƠI CÓ THÔI ĐI KO HẢ? TA HƠI NHỨC ĐẦU RỒI ĐẤY (Nazi cáu gắt)

I.E & J.E: Chúng tôi xin lỗi...

I.E: Tại ngươi đấy (I.E thì thầm liếc nhìn J.E)

J.E: Tại ngươi thì có (J.E nhìn I.E với ánh sắc lạnh) 

Nazi: SoViet...cậu ấy...(Nazi trầm ngâm quay ra sau lưng mặc kệ 2 con người kia vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại) *Ko được, bây giờ mình ko thể nghĩ đến hắn ta nữa, bây giờ hắn là Cộng Sản còn mình... là Phát Xít...

.

Năm 1938, Nazi bắt đầu chinh phục chiếm lấy thế giới, đến năm 1939, họ gặp nhau lần đầu tiên trong suốt hơn mấy chục năm qua chia cắt, nhưng lần này...đã khác xa so với lúc trước...

Poland: Làm ơn, dừng lại đi, tôi xin người...(Poland van xin)

Nazi: Đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được sau khi phản ta(Nazi lườm Poland khi đang chỉa mũi dao vào đầu cậu)

Poland: Kooo...làm ơn...

USSR: Có lẽ ngươi đã quên ta rồi nhỉ Poland ? (USSR từ ngoài bước vào)

Poland: Ng...ngài U...SSR (Poland lo lắng)

Nazi: Ngươi làm gì ở đây hả tên kia ?, đừng xen vào chuyện của ta (Nazi cáu gắt)

USSR: Ta có ý này, sao ta ko chia gã này ra làm 2, như vậy chúng ta sẽ cùng có lợi, ngươi có thể mở rộng thêm lãnh thỗ, còn ta thì lấy lại những gì đã mất (USSR cười nham hiểm nhìn Nazi)

Nazi: Thôi thì sao cũng được (Nazi tỏ vẻ khó chịu) 

USSR: Vậy thì tiến hành thôi

Poland: Ko...làm ơn...tôi xin 2 người...(Poland ngước nhìn 2 con người đang cầm bút chia đôi cơ thể mình trong nỗi kinh sợ)

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến..., sau khi xong chuyện...

Nazi: Đúng là miếng mồi ngon (Nazi cười trong sự thõa mãn)

USSR: Đúng là cảm giác thật thõa mãn khi lấy lại những gì mình đã mất (USSR cười)

Nazi: Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp ta

USSR: Từ giờ chúng ta là "hàng xóm" của nhau rồi, phải tạo dựng mối quan hệ tốt chứ 

Nazi: Vậy...cần thiết lập mối quan hệ ngoại giao nhỉ 

USSR: Tùy ngươi thôi 

Xong chuyện, họ rời đi, nhưng sau khi quay lưng đi cả 2 đều "quăng" cho nhau một ánh mắt sắc lạnh nhìn về đối phương...

Chẳng biết...kí ức của họ...những ngày thơ ấu ấy đã từ khi nào...đã ko còn, tất ...để "phục vụ" cho...Chu Trình Lịch Sử đi theo đúng "đường" của nó. 

Từ đây để lại cột móc cho cuộc chạm trán tiếp theo giữa họ, nhưng rồi mọi thứ sẽ khác...ko tốt còn tốt đẹp...

.

.

.

.

.

.

End Chap 1.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro