Chap 8. Thằng Tàu Khựa
- T-tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, a-anh còn đau không. (tiếng Nga)
Vietnam hiện đang phải dỗ chú gấy lớn đang giận dỗi vì lúc nãy bị cậu đạp văng vào tương. Mà dỗi cũng phải, anh là một người lính được huấn luyện rất kỹ bởi cha anh, người đứng đầu của một phe phái hùng mạnh trong cuộc chiến. Vậy mà mới lần đầu gặp lại bị một tên nhóc ất ơ nào đó đánh cho thua thảm. Nhục, nhục quá nhục luôn.
Vietnam nhìn biểu cảm của Russia cười trừ, chà lần sau cậu phải tiết chế lại sức mạnh rồi chứ cứ hở tí là lại đấm đá bay người ta như lần này nữa thì sẽ thật rắc rối. Cậu không muốn gây thù chuốc oán với người ở thế giới này đâu, lớ ngớ lại bị nhắm tới nữa thì khổ, lỡ mà liên lụy đến Boss nữa thì toang.
- Cậu giỏi thật đấy Vietnam, mới lần đầu gặp đã đánh bại Russia còn đánh ngang cơ với Boss, tụi này tập mãi mà còn chưa được. (tiếng Nga)
N.K nhìn cậu một cách ngưỡng mộ.
Vietnam:.... "Thằng này là thằng nào??"
Cậu hiện đang nhìn N.K với ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. North Korea mà 'cậu' biết không bao giờ lộ ra cái vẻ mặt này, anh lúc nào cũng sống theo phương châm "Im lặng là vàng, tâm bất biến trước cuộc đời vạn biến". Và giờ nhìn xem, cáu tên N.K đang tỏ ra ngưỡng mộ cậu này là thằng nào, 'cậu' không quen nó!!!!
Nếu không phải 'cậu' còn nhớ rằng đây không phải là thế giới của mình thì chắc 'cậu' đã lôi khẩu AK ra và hét lên:
- Duma, mày là thằng nào N.K của tao đâu!
Nhưng đó là nếu thôi với lại 'nó' cũng sẽ không để 'cậu' làm thế đâu.
- Cậu nói gì cơ, N.K?! Cậu ta đánh ngang cơ với Boss?? (tiếng Anh)
- Hả!? (tiếng Anh)
Cuba tới, phía sau là một tên màu đỏ từ đầu đến chân, bên trái có một ngôi sao lớn và xung quanh có bốn ngôi sao nhỏ. Chẳng ai khác ngoài anh bạn hàng xóm của chúng ta, Tàu Khự-- khụ, ý tôi là China.
China ngạc nhiên nghe Cuba nói, hắn không học tiếng Nga nên Cuba là điểm trung gian giúp hắn hiểu được mấy người trong khối nói gì với nhau bằng tiếng Nga. Thật ra cũng chả cần phải vòng vo vậy đâu vì ai trong thế giới này chả biết tiếng Anh, không biết thì vẫn có thông dịch viên mà.
- Không thể nào, tên nhóc lùn tịt này làm sao có thể đánh bại Boss... (tiếng Anh)
Vietnam: 💢
- Nhìn cậu ta trong thật yếu đuối... (tiếng Anh)
Vietnam: 💢💢
- Nhìn cứ như mấy tên suy dinh dưỡng, chắc nước của cậu ta nghèo đến mức không thể lo bữa ăn hàng ngà--- (tiếng Anh)
*Bốp* *Rầm* *Rắc*
Vâng, thế là anh bạn Tung Của của chúng ta chính thức ăn một cái bạt tai từ 'Vietnam' và vang mịa vào tường, thật tội nghiệp.......... cho cái tường khi phải tiếp xúc với cái tên mà trên người toàn mùi Polime.
Đối với tên này thì 'nó' cũng từ chối ngăn cản 'cậu' đánh hắn vì suy cho cùng, hắn bị đánh như vậy là do quá nghiệp. 'Nó' đã xem qua kí ức của 'cậu' và tất nhiên là cái điều mà China bên thế giới của 'cậu' làm, 'nó' đều đã biết. Đối với một con dân của một đất nước mà đồng bào có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc cao thì sự tồn tại của cái được gọi là "Đường lưỡi bò" đúng thật là sự súc phạm. Và cái việc ngăn Tổ Quốc của mình đi vả một thằng bố láo như hắn không có trong từ điển của 'nó'.
- Duma, ai cho mày chửi tao lùn, mày bảo ai yếu đuối!? VÀ HƠN HẾT AI CHO MÀY NÓI DÂN TAO NGHÈO, CONMEMAY TÀU KHỰA, HÔM NAY TAO KHÔNG HÀNH MÀY THÌ TÊN TAO VIẾT NGƯỢC!!!!! (tiếng Trung)
Vietnam tuông một tràn tiếng Trung vào mặt hắn khiến hắn ngỡ ngàng, cậu cũng biết tiếng Trung sao. Không chỉ China bất ngờ mà tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ.
Lúc cả bọn đang ngơ ngác thì cậu đã cầm cái mái chèo (lúc nãy chuộc được từ Russia) mà bắt đầu quật hắn tới tấp. China chật vật né từng đòn đánh của cậu, hắn tính dùng cây quạt để cắt cái mái chèo nhưng cậu đã đoán được ý đồ của hắn. Tung một cước đá văng cây quạt của hắn đi, China hơi nghệch ra, cậu nhanh chóng nắm bắt sơ hở của hắn mà quật một cú thật mạnh bằng mái chèo. China lần nữa hôn tường, hắn nhanh chóng đứng dậy để né đòn đánh tiếp theo mà cậu giáng xuống. Hắn đang bị dồn vào thế bị động, chỉ có thể né đòn chứ không thể phản công.
Bên ngoài chiến trường, ba người kia không biết lôi đâu ra bịch bắp rang (T/g: Ủa, thời đó cũng có bắp rang à), đã thế mỗi ông còn đeo thêm kính râm và trông cứ như đang đi rạp chiếu phim và chẳng có vẻ gì là sẽ có ai đứng ra giúp China chi dù hắn có bị cậu đập đến gần chết.
- Bọn bây còn ngồi đó làm mọe gì nữa, lại đây giúp coi!! (tiếng Anh)
China vừa khó khăn né đòn của cậu, vừa cố gọi cứu viện từ bên ngoài.
- China à, chú rất 'tốt' nhưng bọn tôi rất tiếc. Nghiệp cả đấy! (tiếng Anh)
N.K buông một câu rất chi là phũ phàng, thẳng thừng cắt đứt cọng rơm cứu mạng của hắn, tiện thể buôn thêm chút cà cho đời thêm đẹp. (T/g: Người ta nói "Thanh xuân như một chén trà, sống không cà khịa chén trà mất ngon!!" :)))))))))) )
"Nói hay lắm, N.K!"
Cậu thầm tán thưởng trong lòng, bắt đầu tăng tốc độ tất công. Hắn đã chật vật, bây giờ còn khó khăn hơn, China hoàn toàn không thể nhìn thấy được hành động của Vietnam, nó quá nhanh, hắn bây giờ chỉ có thể né nhờ vào trực giác và may mắn.
"Tsk, chết tiệt"
Hắn buôn lời chửi thề trong lòng, không để ý vô tình lộ ra sơ hở. Vietnam vùng mạnh cái mái chèo vào eo hắn, cú tác động thành công làm hắn bất tỉnh nhân sự.
- Yếu thế, chưa gì đã gục. (tiếng Trung)
Vietnam bĩu môi nhìn cái xác nằm dưới đất. Thôi thì vác tên này đi chữa trị cái đã, hắn chết thì lại phiền phức lắm, mất công lại bị đuổi cổ khỏi Khối Cộng Sản nữa có mà phát mệt.
Vietnam hoàn toàn không ý một người đang nhìn lén cậu từ nãy đến giờ.
"Một sức mạnh đáng kinh ngạc, nếu về phe địch thì chắc chắn sẽ là một mối nguy hại lớn. Vietnam sao, thật muốn có được cậu ta~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------
Đoán xem người ở đoạn cuối là ai nè. Cũng không khó lắm đâu.
Làm quả bão chap này tốn chất xám vl, kì này thì chắc chap mới sẽ ra hơi lâu.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
OSS_Yasha
Đăng ngày 31/10/2021
Lúc 03 giờ 45 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro