Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Ngài ấy... đã thất hứa

Ussr: !!

N.K: !!

Cơ thể Vietnam đầy rẫy những vết sẹo, vết chém, vết bỏng lớn bé chồng lên nhau, đó là dấu hiệu của việc bị xâm chiếm, bin lạm dụng, bị bắt làm nô lệ. Nhưng những vết đó chưa là gì so với vết sẹo lớn và khủng khiếp quanh eo cậu, cả cơ thể màu đỏ được một kí hiệu búa liềm vàng sáng chói làm điểm nhấn.

(T/g: Ôi đ*t m*, chói thế!!!)

- Có lẽ hơi riêng tư nhưng tôi có thể hỏi vết sẹo này có ý nghĩa gì không. (tiếng Nga)

N.K vừa nói, tay vừa chỉ vào vết sẹo lớn quanh eo cậu. Vietnam mỉm một nụ cười buồn đáp:

- Không có gì đâu, chỉ là dấu hiệu của sự chia cắt thôi.... Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi. (tiếng Nga)

Anh rụt tay lại, đưa đôi mắt tội lỗi nhìn cậu tỏ vẻ định xin lỗi nhưng cậu ngăn lại.

- Cậu chẳng làm gì sai hết nên không cần phải xin lỗi đâu. (tiếng Nga)

-....

- Ta thấy trên người cậu có rất nhiều vết sẹo, chứng tỏ cậu đã từng bị xâm chiếm rất nhiều nhưng tại sao ta vẫn chưa nghe đến danh của cậu. (tiếng Nga)

- Thưa B-- ý tôi là thứ ngài Ussr, có lẽ là do nước tôi khá nhỏ và nằm cách xa ở đây. (tiếng Nga)

- Vậy nước cậu nằm ở đâu.

- Nước tôi nằm ở Phía Đông..... (tiếng Nga)

"Của nước Lào"

- Và giáp biển.... (tiếng Nga)

"Một nửa phần lãnh thổ giáp với Biển Đông"

Cậu vừa nói, vừa âm thầm bổ sung trong lòng.

[Uầy, lươn lẹo thật đấy]

[Ngài im đi, Donglao]

- Vậy cậu thật sự là một Cộng Sản? (tiếng Nga) (Cuối cùng cũng có người vào đúng trọng tâm)

- Vâng. (tiếng Nga)

Cậu vừa nói vừa mặc lại áo, ở đây là nếu cậu không sớm mặc áo vào thì lát sau thôi, cậu chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

- Ta nhớ là chưa đánh dấu ai như cậu cả. (tiếng Nga)

- Vâng, cái này là của một người quen đánh dấu tôi. (tiếng Nga)

- Vậy người đó đâu rồi. (tiếng Nga)

-....

Đến đây thì cậu chợt khựng lại, đôi mắt trở nên u tối và vô hồn, hai cánh tay theo bản năng ôm lấy đùi, cố gắn thu hẹp bản thân lại nhất có thể. Cậu ngượng cười nói:

- Người đó.... mất rồi. (tiếng Nga)

Đúng vậy, Boss của 'cậu' thật sự mất rồi, ngài ấy đã tan rã ngay trước mắt 'cậu', ngài ấy đã bỏ 'cậu' lại một mình, ngài ấy... đã thất hứa.

(In đậm + in nghiên là hồi ức nha)

- Boss!! Ngài hứa sẽ không bỏ em nha.

Cậu đứng giữa cánh đồng hoa Hướng Dương, quay lại y nói. Đây là nơi yêu thích của cả y và cậu (và cũng có thể tính là chỗ hẹn hò bí mật của cả hai (☛ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ ). Y cười khổ, hỏi:

- Sao hôm nay tự nhiên em lại nói vậy.

-Thì ngài hứa đi!!!

- Thôi được rồi, ta hứa, Ussr đây hứa là sẽ không bao giờ bỏ em, được chưa.

Vẫn là cánh đồng Hướng Dương ấy, nhưng lại bị nhấn chìm bởi biển lửa. Cậu ở đấy, tay ôm cơ thể lạnh ngắt của y.

- Ngài lừa em, ngài đã hứa sẽ không bỏ em mà.... Boss hức, em ghét người.... hức... làm ơn... mở mắt đi, em cầu xin ngài đấy.... hức...

Cơ thể y dần rã ra, chỉ còn chừa lại chiếc Ushanka còn vướng vài giọt máu.

*Tách* *Tách*

- Hửm!?

Một cảm giác ươn ướt và nóng ẩm vương ở khóe mắt. A, 'cậu' khóc rồi nhưng 'nó' cũng không muốn cản 'cậu' khóc đâu. 'Cậu' yêu y đến thế cơ mà, 'cậu' kìm nén sự tuyệt vọng khi y mất giỏi thế cơ mà, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cứ dóc hết cảm xúc ra đi, 'cậu' đã kìm nén nó đủ lắm rồi.

- V- Vietnam...

North Korea tự dưng thật muốn đấm bản thật mấy phát vì tội hai lần đụng chạm vào chuyện riêng và nỗi đau của người khác. Trong anh cứ như đứa trẻ làm sai và chuẩn bị bị la ấy. Vietnam nhìn thấy biểu cảm của anh liền phì cười.

- Tôi đâu tính mắng cậu đâu mà bày ra cái vẻ tội lỗi đó. (Tiếng Nga)

- Nhưng tôi--- (Tiếng Nga)

- Đã bảo là đấy không phải lỗi của cậu, không cần phải xin lỗi. (tiếng Nga)

-....

- Cậu có thể đi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. (tiếng Nga)_Ussr nãy giờ ăn bơ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hả-- à, dạ vâng. (Tiếng Nga)

Vietnam nhanh chóng kéo N.K ra ngoài, để Ussr ở lại trong căn phòng yên tĩnh.

"Trên thế giới này, ngoài mình ra vẫn con kẻ khác theo Chủ nghĩa Cộng sản sao. Vietnam, Cậu ta.... là ai chứ?! Sao mình lại có cảm giác quen thuộc như đã quen biết với cậu ta từ trước mặc dù không thể nhớ được gì về cậu ta...."

Y không hiểu

Không hiểu tại sao khi ở bên cậu, anh lạ cảm thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào cậu.

Không hiểu tại sao khi cậu khóc, trái tim y lại thắt lại đau nhói.

Y hoàn toàn không hiểu cảm xúc đó đến từ đâu, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Liệu....... y có nên đặt niềm tin vào cậu?

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại chỗ Vietnam, sau khi kéo N.k ra ngoài, đi được một đoạn thì cậu gặp Russia.

- Này cậu, tôi nói chuyện một chút.... (tiếng Nga)

.

.

.

.

.

.

.

.

 --------------------------
Chap này hơi dảk nhỉ, thôi hít tí cần cho bớt dảk nè :3

Cảm ơn mọi người đã đọc.

OSS_Yasha

Đăng ngày 31/10/2021
Lúc 03 giờ 43 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro