Chap 3. Ối dồi ôi
Yasha POV's
Ngày thứ nhất trong thời hạn ba ngày để thuyết phục tôi đồng ý, hai người này cũng kiên trì phết, đeo bám tôi cả ngày luôn.
Sẽ chẳng có gì đáng để kể và ngày thứ nhất sẽ trôi qua một cách bình thường với những lời thuyết phục nếu tên yếu môn Sinh với môn Lý nào đó (ý chỉ Donglao) không đeo bám tôi đến tận khi đi tắm và bị tôi đạp văng vào tường. Sau đó hắn còn quất một câu:
- Tôi vẫn thường vào nhà tắm chung với anh tôi mà, có sao đâu.
💢💢💢
C*k, đ*t m* mày, tao với anh mày khác nhau. Cái thứ đ*o có não để mất!!!!!!
Nhìn Vietminh kìa, trong anh thật bất lực, giờ cảm thấy thật tội nghiệp cho Vietminh khi phải chăm thằng em manh động này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ hai
Vẫn là mang thuyết phục đấy, nhưng lại được chấm phá thêm mấy bài giảng đạo lý của bậc hiền nhân Donglao nơi xứ Việt Nam.
Ôi vãi *beep* người lạ ơi, tôi sống lâu hơn ông đấy, bày đặt giảng đạo lý cho tôi làm cái *beep* gì. Cần không, bà đây không phiền nếu nhà ngươi muốn nghe giảng thế nào là đạo lý chân chính đâu.
Thôi thì bà đây không chấp cái thằng chưa trải sự đời như mi. Mi còn non và xanh lắm, về mà tu thêm ngàn năm nữa đi rồi đến đây mà giảng đạo lý cho ta. Nha!!
Tôi tranh thủ lúc hai người này ngừng đeo bám để chăm sóc Vietnam mà gồi lập kế hoạch. Đùa chứ cái tên tử thần đưa ra cái nhiệm vụ này khôn vailon, muốn hoàn thành mà không đi bán muối còn khó hơn việc hoàn thành 20 nhiệm vụ của một xuyên không giả như tôi!
Bây giờ phải lập ra hơn 1001 tình huống có thể xẩy ra và cách ứng xử, không thì bay đầu như chơi!!! Mong là tôi có thể qua được bài duyệt của Ussr chứ tôi không muốn tham gia vào phe Phát Xít hay Tư Bản đâu.
Lũ Phát Xít nổi tiếng tàn bạo, ai cũng biết, còn bọn Tư Bản á!? Dẹp!!! Cái bọn mà chính phủ toàn đưa ra những quyết định muốn đi vào quan tài như thế thì tôi thà nhảy sông tự tử hơn là tham gia!!!
Lạy túa, mong là sẽ không gặp phải tình huống nào mà tôi không thể lường trước được ༎ຶ‿༎ຶ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng.
U là trời, nhìn Donglao với Vietminh suy sụp chưa kìa. Thấy cũng tội.... mà thôi cũng kệ, nghiệp cả đấy!!
Khụ, đùa thôi chứ tôi không vô tâm đến mức đó đâu, chỉ là lỡ hành rồi thì phải hành cho tới bến, không người ta lại bảo là thiếu nghị lực, thích làm việc dở dang nữa thì oan lắm.
Ôi, nhìn họ suy sụp mà vẫn cố bám lấy tôi mà cầu xin kìa, thấy thương ghê a. Có nên tạo cơ hội cho họ không nhỉ!?.....
- Này Vietminh_Tôi bất thình lình xuất hiện sau lưng y.
Vietminh giật mình, theo bản năng tính đưa tay lên đắp tôi nhưng chợt khựng lại khi nhận ra đối phương là ai.
- Cô gọi tôi!?
- Đúng, tôi gọi cậu, chúng ta cí thể ra kia nói chuyện riêng 1 chút không?
- Cái này-- tôi--- tôi đồng ý!
Donglao thấp thỏm tỏ vẻ muốn đi theo, nhưng tôi lại phủ phàng bằng một câu:
- Tôi chỉ muốn nói chuyện tiếng với Vietminh còn Donglao thì ở lại chăm Việt Nam đi.
Tôi chỉ muốn tâm sự tuổi hồng-- à nhầm, nói chuyện tiếng một chút với Việt Minh thôi mà hắn làm như tôi tính hiếp anh hắn không bằng ấy. (¬_¬)
- Cô muốn nói gì với tôi.
- Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, tôi tên đầy đủ là Samairu Yasha. Xuyên không giả cấp A của thiên giới.
- Ờ ừm, tôi là Vietminh, chắc cố đã biết----
- Tôi muốn hỏi ngài thế giới các ngài đang sống hiện là năm bao nhiêu vậy?
- Hả-- À ờm-- Chúng tôi hiện đang là năm 2###---
Ể, vậy là cách thời tôi chết đến mấy trăm năm rồi. Tôi chết năm 20 tuổi và lúc đó hình như là lúc Hoa Kỳ mới gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam thì phải, chết lâu quá nên giờ không nhớ rõ nữa.
- Vậy tình hình đất nước hiện đang ra sao?
- Chúng tôi-- Mà khoan, sao cô lại hỏi những điều này????
- Thì để biết về tình hình quê hương mình chứ sao, hỏi gì kì.
- Quê hương??? Cô là người Việt???
- Ừ, tôi là người Việt mà, không thấy lần đầu gặp tôi nói tiếng Việt à.
- Tôi tưởng là cô biết nhiều ngôn ngữ nên mới nói được tiếng Việt...
-....
- Đúng là tôi biết nhiều ngôn ngữ, nhưng mới lần đầu gặp thì sao tôi biết được các ngài đến từ đâu đâu mà bắn tiếng Việt, với lại hệ thống có chế độ tự dịch ngôn ngữ mà, đau cần tôi phải nói đúng thứ tiếng.
-....
Ôi nhìn Vietminh chẳng có vẻ gì là tin tôi kìa, tôi tổn thương đấy :_)
- Cô nói mình là người Việt nhưng chẳng phải tên cô là tên tiếng Nhật sao?
-....
Ôi Việt Minh ơi, tên tiếng Nhật chứ tôi vẫn là con rồng cháu tiên, vẫn là người Việt chân chính với truyền thống chọc chó của nước nhà à nha.
- Nói sao đây nhỉ, tôi là người gốc Việt nhưng vì việc gia đình phải lẫn trốn sang Nhật. Tên tiếng Việt của tôi là Nguyễn Ngọc Linh.
Tôi có thể nhìn thấy được sự cảnh giác của y đã được nới lỏng, chúng tôi nói chuyển với nhau rất vui vẻ. Uầy, đến giờ mới biết là tôi với Vietminh có nhiều sở thích và tính cách chung. Và tất nhiên là cả hai đứa đều thích chọc chó, ai ngờ được người nhìn nghiêm túc như y lại thích trò này chứ :))))
Donglao cũng vì thế mà được ngồi tám chung, chúng tôi phải nói là tám đủ thứ trên trời dưới đất, nào là đặc sản nước mắm Nam Ngư nè, nào là các sự kiện chọc chó mà mấy ổng đã từng tham gia nè, vân vân và mây mây. Tới mãi lúc sau, Vietminh mới hỏi:
- Liệu tôi có thể biết lý do tại sao ngài không đồng ý giúp chúng tôi không!?
- ....
Cuối cùng mấy ông này cũng vào đúng trọng tâm mà tôi cần. Nhưng ủa ủa ủa, tôi nói không giúp khi nào nhể, sao lại không nhớ ta.
- Tôi đâu có nói là tôi sẽ không giúp các ngài đâu!
- Nhưng không phải lần trước---
- Lần đó tôi chỉ hỏi hệ thống thôi, hai người suy nghĩ đi đâu mà sâu xa thế, tôi vẫn yêu Tổ Quốc lắm nha. Tôi vẫn sẽ giúp cho dù hai người có không thuyết phục được tô--
Ôi chetme lỡ mồm rồi
- Thật sao, cô nói thật chứ?!
- Hở- à ờm...
Ối dồi ôi, vaicut ạ!!! Tính tạo cơ hội cho hai người họ à ngờ lỡ mồm đồng ý giúp vô điều kiện luôn! Người ta nói ở đời sống muốn giúp người thì nên cho họ cần câu chứ đừng cho con cá. Thế méo nào tôi lại có thể đưa nhầm "cần câu" thành "thùng cá" được nhỉ (・∀・)
Thôi thì cũng lỡ rồi, ngồi khóc với sầu thì cũng có tác dụng gì nữa đâu, dù gì cũng là làm vì Tổ Quốc nên thôi, lần này bà mày sẽ cắn răng chịu đựng (´;ω;`)
End Yasha POV's
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------
???: Vậy là con bé đồng ý?
TS-2341: Vâng, cô ấy vẫn đồng ý nhiệm vụ này mặc dù điều này khiến cô không mất đi kì nghỉ lễ.
???: Cũng không ngạc nhiên mấy, dù gì con bé cũng là người duy nhất sống trên thiên giới này lâu như vậy mà vẫn giữ được nhân tính. Hi vọng con bé sẽ mang đến cho ta thêm nhiều điều bất ngờ
??? mỉm cười, một nụ cười giả tạo. Dù sao thì những kẻ sống trên thiên giới như y cũng chả còn ai có thể cười một cách chân thật được nữa. Đó cũng chính là lí do mà Yasha là trường hợp đặt biệt đối với họ. Một nhân viên của thiên giới vẫn còn "cảm xúc".
.
.
.
.
----------------
- Tôi sẽ tiến hành dung hợp linh hồn cho kí chủ và ngài Vietnam, ngài sẽ được đưa đi ngay sau khi tiến trình hoàn thành, chúc ngài thượng lộ bình an.
- Tck, biết rồi, nói nhiều quá, lo mà làm việc nhanh lên.
- Vâng.
[Tiến hành dung hợp linh hồn]
[Dung hợp thành công]
[Bắt đầu quá trình xuyên không]
[Xuyên không thành công, chúc người tham gia vui vẻ]
.
.
.
.
.
.
-------------------------------
Vâng, Editer có tâm thấy sợ luôn 🙂
Đây là ảnh bìa nó vẽ cho tôi
Sau khi đăng chap này tôi sẽ đổi ảnh bìa.
Tuần sau có chap mới nhá, các đồng chí.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
OSS_Yasha
Đăng ngày 27/10/2021
Lúc 14 giờ 46 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro