Phiên ngoại: Hỏa hoạn (8)
Hai ngày sau.
Vietnam nhìn khung cảnh trời mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc về phía cánh cửa phòng mình lại càng sắc lẹm.
Thế gian này thật đáng chết.
Trong giây lát, Vietnam liền mở tung cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống.
Đúng lúc này, âm thanh nổ súng từ sau cánh cửa liền vang lên.
Giải Phóng lạnh nhạt nhìn những kẻ lạ mặt nằm trước cửa phòng của ngài Vietnam rồi lại nhìn vào khẩu súng trong tay mình, ghét bỏ ném về phía chúng, rời đi.
Vừa trở về phòng của VNCH, anh đã ngay lập tức cởi bỏ chiếc bao tay rồi ném vào thùng rác trong nhà tắm.
"Mình phải xóa bỏ mùi thuốc súng ngay bây giờ."
Anh lẩm bẩm rồi bước vào buồng tắm, từng mảnh vải được cẩn thận để trong bồn rửa mặt, xóa sạch mọi vết máu của những kẻ kia.
"Muốn giết ngài Vietnam? Đúng là một đám ngu ngốc."
Giờ thì chắc ngài Vietnam đã sớm rời khỏi phòng rồi.....
Rầm!
Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Giải Phóng ngơ ngác nhìn VNCH đứng trước ngưỡng cửa.
Giải Phóng: Có gì muốn trăng trối không? (ˊ˘ˋ*)
VNCH: .....
"Cút ra ngoài!!!"
Giải Phóng ném mạnh chai dầu gội gần đó về phía VNCH, may mà gã đóng cửa kịp nên không dính.
Mãi sau khi thấy cửa đã đóng lại Giải Phóng mới bớt căng thẳng nhìn chiếc áo đã không còn màu máu trên tay mình.
Mong là gã chưa nhìn thấy.
Mà bên kia cánh cửa, VNCH cũng đang vô cùng căng thẳng, khuôn mặt cũng đỏ hết lên vì lần đầu nhìn thấy thân thể trần truồng của anh nhưng nhiều hơn là an tâm.
Lúc nãy, khi nghe thấy tiếng súng thì gã liền ngay lập tức đi kiểm tra lại thấy hai người hầu trong dinh thự đột nhiên bị giết trước cửa phòng của anh Vietnam nên mới vội chạy tới đây.
Thật may vì Giải Phóng không sao cả.
"Giải Phóng."
"Lại sao?"
Giọng của anh vang lên có chút giận dỗi, xem ra là do gã lúc nãy đột ngột xông vào rồi.
Nhưng không sao cả, anh giận thì gã dỗ.
"Thật may vì em không sao."
"....."
Không có tiếng đáp lại nhưng trái tim gã lại vô cùng yên bình, lưng tựa vào cánh cửa phòng tắm rồi thở ra một hơi thỏa mãn, lặp lại.
"Thật may vì em không sao."
----------------
Vietnam sau khi rời khỏi phòng đã nhảy xuống vườn, dầm mưa mà chạy về phía cánh rừng.
Dinh thự này không ở được nữa rồi phải nhanh báo cho anh Việt Minh thôi.
Nghĩ rồi Vietnam liền nhìn thẳng về phía trước, chạy xuyên qua từng bụi rậm mà tiến về phía doanh trại gần đó.
Mất hai tiếng chạy bộ, anh cuối cùng cũng tới nơi.
"Mau chuẩn bị chiến đấu, chúng ta phải di chuyển vị trí của doanh trại ngay bây giờ!!"
Vừa chạy tới nơi, Vietnam ngay lập tức thông báo, tay đoạt lấy cây súng của của người lính canh giữ đầu tiên rồi chạy xuyên vào bên trong lều chính.
Đoàng!
Tiếng nổ súng vang lên trong lều chính, Việt Minh nhìn người đang đứng bên cạnh mình đột nhiên bị Vietnam bắn một phát ngay trán mà tặc lưỡi.
"Quân tình báo của em cũng nhanh đấy Vietnam."
"Vâng, nhưng chúng ta phải di chuyển ngay. Mẹ em đã bắt đầu hành động rồi."
"Vậy sao?"
Nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên Việt Minh lấy ra bao thuốc ra, ngậm lấy một điếu rồi châm lửa.
"Vậy giết hết đi. Sau đó hẵng di chuyển."
"Vâng."
Vietnam vui vẻ đáp lại, tiếng lạch cạch của súng lại vang lên.
Việt Minh không nói gì, nhìn anh tóm lấy vị thiếu tướng đang sợ hãi đứng bên cạnh rồi dứt khoát bắn chết.
Kế tiếp, tiếng nổ súng liền vang lên bên ngoài lều chính cùng tiếng kêu la thảm thiết.
Lát sau, Việt Quân cùng Đảng cũng bước vào.
"Báo cáo, những kẻ phản bội và gián điệp đã bị trừ khử."
Việt Quân vừa chán ghét nhìn đống máu trên quân phục của mình vừa báo cáo, Đảng cũng tiếp lời.
"Tôi đã thả một tên ra rồi và giữ một tên còn sống lại để tra khảo. Chuyện này sẽ sớm đến tai vị phu nhân 'đáng kính' kia thôi."
Đảng trào phúng cười rồi đặt khẩu súng mà bản thân vừa dùng tới trước mắt.
"Chuyện phía sau chờ ngài xử lí."
"Cảm ơn các ngươi nhé. Mong là các ngươi sẽ không để tên nào sót lại."
Việt Minh vui vẻ cười, liếc nhẹ qua bản báo cáo mà y vừa nhận của Liên Việt vào hai ngày trước, vào cái đêm tối hai ngày trước trên sông.
Mặc dù không lỡ nhưng có vẻ như y lại phải xa Nam Kỳ thêm một chút nữa rồi. Có lẽ y sẽ nhờ Đoàn mang thư tới cho cô sau.
"Vậy chúng ta chuẩn bị rời trại thôi. Em có ý tưởng gì không?"
"Hì, cái đó thì anh nghĩ sao về việc di chuyển về miền Bắc."
"Đó là một ý tốt nhưng chúng ta cần để lại một vài người ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro