Phiên ngoại: Hỏa hoạn (4)
Trời sáng, Giải Phóng yên tĩnh nép trong lòng của VNCH mà ngủ, mặc kệ những tia sáng đã bắt đầu len lỏi vào bên trong phòng.
Bên này, gã dường như cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng kéo chăn lên để che cho anh.
Cả hai tiếp tục ngủ tới tối......
Rầm!
Tiếng đạp cửa vang lớn khiến cả hai đang ôm nhau trên giường cũng phải sực tỉnh, hoang mang nhìn cánh cửa đã bị đá tung đến khóa cửa cũng rơi vãi khắp nơi.
"Ô la la, tới lúc dậy rồi đó bé con ngoan ngoãn của chị."
Một cô gái với làn da vàng mỉm cười "dịu dàng" bước vào, trên tay vẫn còn đang cầm một cây giáo dài.
VNCH nhìn người đó, có chút chột dạ.
"Chị Nam Kỳ..."
"Ờ, chị mày đây...."
Đang nói, âm giọng của Nam Kỳ đột nhiên thu nhỏ lại vì cảnh tượng trước mặt.
Em trai họ của cô đang ôm cứng lấy một thiếu niên khác trên giường, quần áo cả hai thì xộc xệch.
Trong tức khắc, não bộ của Nam Kỳ liền tối như mực, bóng đèn tâm trí cũng vỡ nát.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Nam Kỳ chậm rãi đóng cửa lại rồi chạy vọt đi mà trong ánh mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác của VNCH.
Giải Phóng không mấy quan tâm, anh vẫn còn hơi mệt.
Cứ như vậy, Giải Phóng theo quán tính mà gục đầu xuống giường lần nữa, kéo theo cả Hòa của anh.
"Em mệt sao?"
Anh gật đầu.
"Có muốn ăn gì không?"
"Ưm... không rõ nữa."
Giải Phóng không kén ăn nhưng anh thật sự không thích ăn, thậm chí còn coi điều đó thật mất thời gian nhưng nếu không ăn, anh sẽ chết.
Chỉ là đôi khi, anh cảm thấy chết đói cũng không quá tệ.
Ít nhất thì vẫn đỡ hơn là bị đánh tới chết.
VNCH nhìn đôi mắt của anh dần nhắm lại mà bên trong lòng có chút run rẩy.
Trái tim của gã lại lần nữa đau đớn rồi.
Có lẽ nó đã phản ứng với anh.
Giống hệt như sáu năm trước vậy, khi lần đầu tiên chúng ta chia xa nhau.
Năm đó, trái tim của Hòa đã vì Giải Phóng mà đau đớn.
Nhưng lần này dường như ngoại trừ đau đớn ra, gã còn cảm thấy vui vẻ.
Vui sướng vì đã gặp được anh sau những đêm dài đầy cô đơn và lãnh lẽo.
----------------
Nam Kỳ sau khi rời khỏi phòng của VNCH, cơ thể cô vẫn còn có chút run rẩy không tin tưởng.
Nam yêu nam?!
M* kiếp! Đây là trái cấm đúng không?!!!
"Nam Kỳ, chị sao thế?"
Đột ngột, tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay người lại, nhanh chóng thu vào tầm mắt là Việt Minh, một người em họ và cũng là vị hôn phu của cô.
Việt Minh nhìn thấy sắc mặt của cô, nhanh chóng tiến đến ôm lấy cô, chậm rãi dùng tay mình vuốt nhẹ lên sườn má mềm mại ấy.
"Chị sao vậy? Sắc mặt chị có chút tệ đấy."
"Vậy, vậy sao. Chắc em nhìn nhầm thôi. Chị ổn mà."
Nam Kỳ cố gắng tránh né ánh mắt của Việt Minh nhưng càng làm thế, cánh tay ôm eo cô lại càng siết chặt hơn, đầy mạnh mẽ và chiếm hữu.
Rồi y nhấc bổng cô lên, vui vẻ bế cô tới phòng ăn.
Nếu như cô đã không muốn nói thì y cũng không ép làm gì.
Y sẽ đợi, cho tới khi cô thật sự tin tưởng vào y.
Nghĩ tới đây, môi của Việt Minh khẽ kéo lên một đoạn nhỏ, vui vẻ tới mức muốn ngân nga bài hát tình yêu của chính mình.
Nam Kỳ nhìn vị hôn phu kém bản thân tới gần bốn tuổi nhưng lại cao hơn mình cả một cái đầu trước mắt, khuôn mặt trở nên có chút mệt mỏi mà gục xuống vai y.
"Việt Minh."
"Em ở đây ạ."
"Khi nào chiến tranh kết thúc... hứa với chị, em sẽ cưới chị nhé."
"Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Em nhất định sẽ cưới được chị, dù cả thế giới có cấm cản đi chăng nữa em cũng sẽ biến chị thành người cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Ừm, em hứa rồi đấy nhé!"
Tiếng cười hạnh phúc của cặp nam nữ vang lên giữa hành lang, sự vui vẻ cùng những ước vọng tương lai ngập tràn trong linh hồn của những kẻ đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro