Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương73: Có lẽ ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi

Taiwan rời khỏi khu nhà chính phủ, tự lái xe trở về nhà.

Vừa bước vào, mùi thơm của thức ăn đã bốc lên nghi ngút.

Bước vào phòng bếp, Việt Minh đang nấu bữa tối, bên cạnh y còn có đứa bé gái của nhà hàng xóm đang háo hức nhìn y, nước miếng đều chảy ra hết rồi.

Cảm nhận được có người nhìn mình, Việt Minh liền quay đầu lại.

"Mừng trở về."

"Papa Taiwan! Mừng trở về."

Cô bé kia vui vẻ nói lớn, chạy ù qua ôm chân hắn.

Đứa nhỏ này là bị cha mẹ bỏ lại mấy tuần trước, nghe nói bọn họ muốn tới phương Tây lập nghiệp, tìm trường tốt cho hai đứa con trai nên đã để cô nhóc này ở lại.

Việt Minh vô tình biết được nên đã cùng hắn nhận nuôi cô nhóc.

Ban đầu, đứa nhóc này rụt rè lắm nhưng chỉ sau một tuần liền gọi bọn họ là papa rồi, xem ra lúc còn cha mẹ bên cạnh cũng không khá hơn gì lúc đó.

"Ba! Papa về rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi! Ăn cơm!!"

"Haha, được rồi. Nhóc ham ăn nhà con cứ ăn như vậy không sợ mập chết sao?"

Việt Minh khúc khích cười, vui vẻ đáp lại rồi dọn món cuối ra.

Cô nhóc thấy món cuối đã được dọn ra, nhanh chóng trèo lên ghế, suýt nữa thì ngã, may mà Taiwan nhanh chóng đỡ được.

"Nhóc con, có ai dành ăn của con đâu chứ."

"Có!"

"Hử? Có ai nào?"

Taiwan khó hiểu nhìn.

Lẽ nào có tên bắt nạt con gái hắn?

Cô nhóc nhìn khuôn mặt đăm chiêu của hắn, tay vỗ ngực bôm bốp.

"Tô Thái An!"

Âm giọng trong trẻo vang lên khiến Việt Minh phụt cười.

"Haha, Tô Thái An là tên của con đó nhóc con ham ăn ạ."

"Thì đó! Nếu con không ăn nhanh, Tô Thái An bên trong con sẽ ăn hết mất."

"Haha."

Taiwan cũng không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô nhóc.

"Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta mau ăn tối thôi. Nếu không, để Tô Thái An nhà chúng ta ăn nhất định sẽ phải nhịn đói mất."

Tiếng cười nói vang lên, yên bình tới lạ thường, giống như cuộc sống này mới là của bọn họ vậy, tựa như tất cả những xô bồ, quá khứ xấu xí kia hoàn toàn không hề tồn tại.

Tô Thái An là con gái của hắn và y, không phải một đứa nhỏ bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Hắn là papa và y là ba.

Cả ba bọn họ chính là gia đình.

Nhớ lại quá khứ, dường như hắn đã từng mơ tới điều này.

Mơ rằng hắn và y sẽ có một đứa con gái ngoan ngoãn, vui vẻ hưởng thụ một cuộc sống tới già.

Nhưng già ư?

Điều này đối với hắn hiện tại giống như một cung trăng trên trời vậy.

Cao không thể với.

Giống như Bạch nguyệt quang trước mặt hắn, chú đom đóm nhỏ tựa ánh sao đêm của hắn.

Có thể thấy.

Nhưng không cách nào có được, càng không thể ở bên mãi mãi.

"Minh ca... nếu một ngày đệ chết đi. Liệu huynh sẽ vui chứ?"

Y nhìn hắn, môi hơi mở khẽ rồi lại khép vào, giống như đang do dự.

"Nếu đệ mất, An An sẽ rất buồn đấy."

À, phải rồi nhỉ?

Bọn họ giờ đây còn có một cô công chúa nữa cơ mà.

Nhưng Taiwan biết rõ, thời gian của hắn không còn nhiều.

Dương linh như hắn... rồi sẽ sớm biến mất thôi.

"Đệ muốn đi đâu sao?"

Hắn không đáp.

Lần đầu tiên hắn không đáp lại y nhưng đôi mắt hắn nhìn y không hiểu thấu lại trở nên bập bùng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đôi mắt ấy khiến Việt Minh có cảm giác tim mình bị trật nhịp, khuôn mặt đã đỏ giờ đây lại càng đỏ hơn.

Thái An đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn lại bọn họ ở nơi ban công này ngăm trăng.

Những cơn gió nhẹ của mùa thu bắt đầu thổi, đem không khí nóng bức của mùa hè dịu đi hẳn.

"Taiwan."

"Đệ ở đây."

"Ta nghĩ rằng có lẽ ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi."

Hơn hai mươi năm không ai có thể thay đổi tình yêu của y với Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ nhưng hắn lại chỉ cần ba năm để khiến y động lòng.

Có lẽ không phải y không thể yêu nữa mà là y chưa gặp được người khiến y có thể rũ bỏ quá khứ.

"Ta yêu đệ, Taiwan."

Từng câu, từng chữ như cứa vào da thịt của Taiwan, cơ thể hắn run lên vì khó tin, ánh mắt trợn tròn không thể tin nổi nhìn y.

"Huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro