Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương72: Tổng tiến công

Trung quốc Đảng đầu dây bên kia không khỏi phấn khích, đáp lại một tiếng rõ to rồi tắt máy.

Mà lúc này, Taiwan đang trên đường trở về biệt phủ.

"Thưa gia chủ, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

Người tài xế già giọng hơi run run cất tiếng, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu có chút sợ hãi hỏi.

"Ngươi cứ nói."

"Ngài... có thể dẫn tôi theo không?"

Lão biết, thân thể lão đã già cỗi, chỉ có thể ngày ngày lái xe cho hắn nhưng lão vẫn muốn đi theo.

"Gia chủ, ngài có thể để tôi trở thành tài xế của ngài cho tới cuối đời không?"

Taiwan không đáp nhưng đôi mắt hắn đã thu gọn lại khuôn mặt mỉm cười của lão tài xế.

Hắn cũng mỉm cười.

"Thật tiếc quá. Ta định sẽ dành thời gian cuối cùng của mình bồi huynh ấy cả đời. Sau này, ta sẽ tự mình đưa huynh ấy đi."

Ta sẽ học lái xe, học cách làm việc, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sẽ chậm rãi và từ từ, học cách trở thành người bạn đời hoàn hảo của huynh ấy.

"Ta muốn bất kì mọi việc của bọn ta, đều sẽ do ta một tay làm. Vậy nên thật tiếc quá."

"Vâng, tôi hiểu mà."

Lão tài xế cười nhẹ, mặc dù có chút mất mát nhưng lão biết, để đưa ra lựa chọn này chủ nhân của lão đã suy nghĩ hết nửa đời người.

"Chủ nhân, chúc ngài hạnh phúc."

"Ừm."

....

Việt Minh ngồi trong phòng, những cuốn sách đã được y đọc đi đọc lại suốt cả buổi trời nhưng Taiwan vẫn chưa về.

Mà có lẽ là sẽ trở về sớm thôi.

Cạch.

"Minh ca, đệ về rồi!"

"....." Nhắc tào tháo, tào tháo đến à...

Taiwan vui vẻ muốn nhào tới ôm lấy y lại bị Việt Minh dùng chăn cản lại.

"Minh ca, đệ muốn ôm."

"Không được."

"Đệ muốn ôm mà!"

Hắn chu môi ra khó chịu, ánh mắt hiện lên tia ủy khuất.

"Sáng nay ngươi vừa mới ôm rồi còn gì. Giờ ôm nữa sẽ không tốt đâu."

"Nhưng đệ muốn mà!"

Taiwan mè nheo cho bằng được, nhưng nếu không ôm được thì hôn thôi.

Tới khi Việt Minh nhận ra hắn vừa làm gì thì môi của hắn đã nhẹ nhàng đáp lên trán y rồi lướt nhanh.

"Hiiiii, đệ đi làm việc đây!"

Nhìn bóng dáng ngại ngùng, hoảng sợ mà vội chạy của hắn, Việt Minh đỏ mặt đem tay che đi phần trán bị hôn lên của chính mình.

"Đồ lừa đảo."

Nói muốn ôm mà lại đi hôn người ta.

Tên lừa đảo!

Việt Minh vùi mặt đỏ au của chình mình vào trong chăn, đôi mắt khẽ nảy lên những tia sáng nhỏ.

Có lẽ... biết đâu đó y đã động lòng rồi chăng?

Taiwan hoàn toàn không hề che giấu đi khuôn mặt xuân sắc phơi phơi của chính mình, bắt đầu cho người sắp xếp lại mọi thứ trong biệt phủ và thu dọn lại những thứ cần thiết.

Ngày Px tháng S năm 3277
Người đại diện Taiwan rời khỏi lãnh thổ Hoa Hạ và di dời qua một hòn đảo nhỏ nằm gần bờ biển phía Đông của lãnh thổ

Ngày Pz tháng S năm 3277
Người đại diện China tổ chức một cuộc tổng tiến công vào nơi đóng quân chính của Trung Hoa Dân quốc

Ngày Fi tháng S năm 3277
Lá cờ Trung Hoa Dân quốc bị kéo xuống

Ngày J tháng O năm 3277
Lãnh thổ Hoa Hạ chính thức nhượng tên, trở thành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ngày J tháng O trở thành ngày quốc khánh của đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

.....

Taiwan cầm bài báo trên tay, thở ra một hơi dài ngao ngán.

Hắn vừa đi chưa được bao lâu, nhị đệ của hắn đã gấp gáp như vậy rồi.

May mà rời đi kịp không nhất định sẽ kinh động với Minh ca mất.

"Gia chủ, hay là chúng ta cũng lập một đội quân đi giành lại chính quyền đi!"

"Ngươi thích thì tự lập đi, ai rảnh."

"Gia chủ!!!"

Đám thuộc hạ bên cạnh khóc không ra nước mắt, khó chịu nhìn tờ báo bị Taiwan vứt qua bên cạnh.

Bọn họ đều biết, hắn chỉ muốn được sống yên ổn tới cuối đời nhưng cơn tức này bọn họ đều không nuốt trôi!

Lại nói, mặc dù Taiwan vốn đã từ chối không cho đám thuộc hạ này đi theo nhưng chúng vẫn cứ bám theo.

Cứ như vậy cả đám liền đã tạo ra một chính phủ Trung hoa Dân quốc mới ở hòn đảo này rồi.

Nhưng dĩ nhiên, Taiwan không có hứng thú đi quản nó.

"Ta về với Minh ca đây. Đừng có bám theo đấy."

"Vâng...."

Đám thuộc hạ cùng nhau đồng thanh, dáng vẻ ủy khuất bĩu môi ra cũng giống hệt nhau.

"....." Các ngươi rốt cuộc là theo dõi ta từ bao giờ thế hả?

Ừ thì hắn đoán cũng không sai.

Bọn họ là học cách dỗi người này khi đang theo dõi hắn, cả đám còn truyền tay nhau cuốn "1001 những bức ảnh đời thường của gia chủ Taiwan" nữa cơ:v

Dĩ nhiên, mấy việc này Taiwan vẫn chưa biết, chứ biết rồi thì cả đám thuộc hạ của hắn chỉ có đường mặc áo niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro