Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7: Ăn cơm của kẻ mù

Đông Lào bị tiếng hét lớn kia đánh động tới mức bịt cả tai lại, vừa mở mắt ra liền nhận ra nét mặt trên linh hồn của hắn đã trở nên phân tán.

Hắn đang lo lắng sao?

Taiwan hiện tại không còn quan tâm tới vết thương của bản thân nữa, hiện tại hắn chỉ quan tâm rốt cuộc Liên Việt có thật là bị chiêu mộ hay không thôi!

"Ngươi! Chủ nhân của ngươi là ai?"

Trong phút chốc liền bị Taiwan nắm cổ áo, Đông Lào có chút không thích ứng kịp, giọng nói cũng bị vấp theo.

"Là, là ngài Vietnam."

"Nhị thiếu gia của gia tộc Bách Việt?"

"Ừm." Cậu gật đầu.

Nghe rõ, tâm tình của Taiwan lại càng bấm loạn hơn nhưng nếu như thuộc hạ của Vietnam vẫn còn ở đây thì hẳn y chưa đi hẳn.

"Đi, đưa ta đi tới gặp chủ nhân của ngươi."

Hiện tại hắn mù thật nhưng ít nhất hắn không câm, có thể đòi được người!

Nhưng ông trời dường như có chút trêu ngươi hắn.

"Không thể được."

Đông Lào đáp lại chắc nịch, lần này thì đã gỡ luôn cánh tay của Taiwan xuống rồi.

"Chủ nhân của ta với vị tên Liên Việt đã rời đi từ lúc giữa đêm, rạng sáng này lại chẳng có ai đánh xe gần đây cả, giờ ngươi muốn đuổi theo thì cũng phải đợi đến khi chủ nhân của ta cùng hắn đã tới nơi luôn rồi."

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

"Người kia do không yên tâm về ngươi nên bảo ta ở lại chăm ngươi. Đừng lo, sau hai tuần nữa ta cũng sẽ rời đi luôn?"

"Ý gì?"

Taiwan có chút không tin tưởng hỏi lại nhưng hắn dường như cũng đã có câu trả lời rồi.

"Còn phải hỏi sao? Người đó chỉ đi có hai tuần thôi, sau đó bọn ta liền trả hắn cho ngươi, ta cũng trở về bên chủ nhân của ta."

Vừa nói Đông Lào vừa quan sát biểu cảm trên linh hồn của Taiwan, hình như hắn đang vui thì phải.

Taiwan nhận được lời đáp của Đông Lào, vui vẻ ra mặt, thoải mái bước tới chỗ của bản thân rồi ngồi xuống.

Ây, suýt nữa thì hắn tưởng bản thân bị bỏ rơi luôn rồi.

Hiện tại hắn chỉ biết có đúng Liên Việt biết điều chế thuốc giải độc mà hắn trúng thôi nên nếu như y đột nhiên bỏ rơi hắn thì thật sự là chuyện tồi tệ nhất đấy.

Nghĩ tới đây Taiwan liền không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mà đúng lúc này hắn liền nhớ ra trên cổ của bản thân còn có một vết thương, nhanh chóng gọi một tiếng.

"Này!..."

Hắn quên không hỏi tên người kia rồi.

Taiwan xoa nhẹ gáy cổ của bản thân, bắt đầu thử tự thuật.

"Ta chưa hỏi tên ngươi. Ta tên Taiwan, còn ngươi?"

"Đông Lào."

Có tiếng đáp lại! Tốt!

Taiwan vui vẻ trong lòng, môi cũng cong lên một đoạn nhỏ như thói quen.

"Đông Lào, ngươi lấy cho ta hộp thuốc ở ngăn kéo cuối cùng phía bên phải trong tủ đựng ấm chén được không?"

Đông Lào nghe rõ, theo chỉ dẫn mà lấy ra hộp thuốc rồi đưa cho Taiwan.

Hắn sau khi băng bó cho bản thân thì cũng tới lượt cậu tự băng bó cho chính mình.

Thôi thì cả hai đều không thích bị đụng chạm, như vậy là hợp lí rồi.

Tầm sáu rưỡi sáng, không gian cũng bắt đầu hơi nóng lên rồi.

Taiwan cảm nhận được sức nóng quen thuộc của mặt trời, bắt đầu ra ngoài tưới nước cho mấy cây rau cùng vài cây thuốc sáng trong vườn.

Đông Lào nhìn theo từng hành động của hắn, có chút bất ngờ.

Hình như không giống người bị mù cho lắm.

Nhưng sau đó Đông Lào còn bất ngờ hơn nữa khi nhận ra hắn không chỉ có thể chăm sóc vườn mà còn có thể nấu cơm.

Cậu nhìn bàn cơm được bày trên bàn, cảm thán nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Cmn! Cậu đường đường là nhân vật tồn tại cả hai mắt, ngoại trừ con người thì cái gì cũng có thể nhìn ra lại đối với loại phương diện nấu ăn này thua một kẻ mù!

Đông Lào cực kì uất ức nhưng cậu vẫn ăn.

Ai bảo hắn nấu ngon quá làm gì chứ.

Tay nghề này hình như so với cơm do ngài Vietnam làm dường như còn có chút nhỉnh hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro