
Chương60: Án tử
Sau khi bôi một lớp thuốc dạng lỏng lên cổ và những vết cắn, Việt Minh liền đem những phần đó quấn lại.
Nhanh thì qua ngày mai là hết thôi.
Taiwan chắc sẽ không bắt y đi luôn hôm nay mà đú...
"Cha, ngài Taiwan đang chờ cha chuẩn bị tới suối nước nóng cùng kìa."
Việt Minh: ..... /Tao muốn kí đầu mày:)/
Việt Kỳ: ;))
Đối diện với đứa con trai càng lúc càng tùy tiện bước vào phòng của cha mình, Việt Minh cực kì bất lực nhưng cũng đành nén lại.
Dù sao thì đứa nhóc này cũng là con trai y, y cũng chẳng tự nhiên mất kiểm soát đi giết nó.
"Tối nay?"
"Dạ không, ngài ấy nói hiện tại đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cha tới thôi. Dĩ nhiên, một mình cha."
"....."
Một khoảng lặng nhanh chóng hiện lên khiến nụ cười trên môi của Việt Kỳ đột nhiên liền vô cùng gượng gạo, bất giờ mới phát hiện ra vết băng trên người Việt Minh.
Lúc cậu vừa vào thì cũng là lúc y đang mặc đồ lên cậu chỉ thấy được vết băng ở phần ngực trở lên.
Mà nhắc tới vấn đề này mới nhớ, Việt Minh có cái thói quen mặc đồ rất lạ, nhất là khi mặc áo sơ mi đều là đóng cúc ở phía dưới cùng đầu tiên.
"Cha, sao cha đột nhiên lại quấn băng quanh cổ vậy?"
"Bị thú hoang cắn."
"...." Thú hoang?
Ở quanh đây 24/7 đều có người canh gác nghiêm ngặt vẫn có thể có thú hoang???
Việt Kỳ ngơ ngác nhìn cha mình xong lại tựa như nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng khó coi.
"Là cái chú ở cùng cha?"
"Ờ, đúng rồi."
Việt Minh hiển nhiên đáp lại.
Dù sao thì gọi Liên Việt là thú hoang cũng đâu có sai.
Liên Việt vốn con nhà nông, trời sinh cảnh bần cùng, đến nhà rơm cũng chả có nên cậu vốn đã quen với cảnh núi rừng, việc săn bắt hái lượm từ khi còn nhỏ đã quen, cái tên "Thú hoang vùng Cao Sơn" cũng từ đó mà ra.
Nhưng mà khi lên sáu tuổi Liên Việt vô tình được một người của quân khởi nghĩa nhìn trúng lên đã được dạy chữ chút đỉnh, sau đó thì cậu quen y qua vài tiết học cậu nghe lỏm được từ trên mái nhà...
Ừ thì từ xa xưa đã vậy rồi, kẻ có học là kẻ giàu, là hoàng tộc, là con quan, mấy đứa nhóc nhà nông như Liên Việt dù có ngu thật cũng thừa biết việc được học nó cao quý tới cỡ nào nên nếu có cũng chỉ dám cố gắng nghe lén, bị phát hiện là coi như ốm đòn.
May mà người phát hiện ra Liên Việt là Việt Minh, nếu không hẳn hiện tại cậu đã bị đánh tới tàn phế, trở thành phế vật của phế vật từ lúc đó rồi chứ đâu như bây giờ.
Việt Minh nghĩ tới đây cũng có chút cảm giác sâu xé và cũng đồng thời có chút gì đó may mắn khi người phát hiện ra cậu là bản thân y.
Haiz, thế nên mới nói, toàn dân được đi học chính là mơ ước cả đời của cả quân cách mạng lẫn khởi nghĩa bọn họ a...
Bây giờ y lên nắm quyền rồi, việc xây dựng trường học ở miền Bắc cũng đã hoàn thành kha khá, mong là sẽ không bị đám chết tiệt phản động ở niềm Nam cản chân.
"Cha."
Tiếng của Việt Kỳ vang lên, kéo Việt Minh từ trong suy nghĩ trở về.
"Cha lại lơ đễnh rồi."
"À, xin lỗi..."
Việt Minh đưa tay đỡ trán, dường như vẫn còn chút mê man chưa dứt.
Tầm mắt của y đột nhiên trở nên mơ hồ trong giây lát.
Tách.
Tiếng nước rơi xuống sàn vang lên, Việt Kỳ hoảng hốt nhìn y đang ôm lấy mặt của chính mình.
"Cha?! Cha, có chuyện gì vậy?!!"
Hai tay của Việt Minh bị con trai y cưỡng chế kéo ra, để lộ khuôn mặt đã bị chảy máu mũi.
Máu có màu đỏ tía giống như máu người chết cứ chảy nhỏ giọt xuống từ mũi của y.
Bắt đầu rồi đấy.
Án tử của y khi quá thân cận với người Hoa Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro