Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương58: "Ngại"

China sau khi trở về lãnh thổ Hoa Hạ không lâu liền trực tiếp gặp được America.

Đây là cái nghiệt duyên chó đẻ gì chứ?!!!

"Hửm? Sao vậy? Vẫn ngại sao?"

"Cút."

"Không cút."

America tựa như đã sớm quen với loại biểu hiện này của người trước mắt, vui vẻ dùng tay miết nhẹ lên sườn mặt đối phương, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của đối phương.

"Sao vậy? Sợ rồi? Không phải lúc trên giường em phóng túng lắm sao?"

"Câm mồm!!"

China hoảng loạn muốn đẩy gã ra nhưng tay lại nhanh chóng bị bắt lấy, giọng cũng run lên.

"Năm đó... ngươi chuốc thuốc ta."

"Vậy sao? Đâu có chứ. Ta chỉ là thấy em lúc ngủ thật xinh đẹp nên mới muốn thân cận một chút thôi mà."

"Ăn nói vớ vẩn!! Ta sao có thể đột nhiên ngủ ngay sau bàn tiệc chứ?!"

Ngày đó là một ngày đầu đông năm cậu mới chỉ có mười sáu tuổi, đang đi dự tiệc với phụ thân tại một bữa tiệc phương Tây.

Cậu nhớ rất rõ, bản thân lúc ấy cực kì tỉnh táo nhưng ngay sau khi uống xong một ly vang liền ngất xỉu, sau khi tỉnh lại đã thấy tên khốn trước mắt chuẩn bị thao chính mình.

"Ngươi cmn chính là cầm thú!!! Ta lúc đó mới chỉ có mười sáu tuổi, mới thành niên!!!!"

Nhưng ngược lại với dáng vẻ phẫn nộ của China, America ngược lại vô cùng bình thản.

Gì chứ, mỹ nhân trên đời gã đây ăn nhiều rồi. Có nhiều loại thậm chí còn nhỏ hơn cậu lúc đó nhiều, mặc cho gã là người tạo ra FBI.

"Vậy thì sao? Ta còn có thể cầm thú hơn nữa cơ. Ta sẵn sàng cho em trải nghiệm thử nè."

Khuôn mặt của China chợt tái xanh, đôi mắt gã nhìn lên cậu càng lúc càng mãnh liệt.

Đối với America mà nói, người nam nhân trước mặt hắn hiện tại quả thực vô cùng quý giá.

Đêm đó, là đêm tuyệt nhất của hắn từ trước tới nay.

Cái ham muốn được trải qua cảm xúc đó khiến hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mỹ nhân đến tay cũng mang theo cảm giác nhàm chán.

Đôi khi hắn đã nghĩ: "Thà rằng tự xử còn sướng hơn."

Tự xử với những kí ức mộng mơ của hắn về cái đêm tuyệt vời đó.

America cũng đã từng nghĩ, nếu như gặp lại, gã nhất định sẽ đem đối phương đè xuống làm tới chết nhưng tới khi gặp được rồi lại không cách nào động thủ.

"Sợ sao?"

Âm giọng nhỏ nhẹ của nam nhân vang lên khiến China có chút giật mình nhưng vẫn kiên quyết không trả lời, dứt khoát đẩy mạnh gã ra rồi chạy.

Ahhhhh!!!!!

Biết thế cậu đã gia hạn cho Vietnam là một tuần rồi!!!

----------------

Rầm!

"Minh ca!!!"

Tiếng đập cửa mạnh cùng cách gọi quen thuộc lại vang lên inh ỏi khiến Việt Minh ngán ngẩm.

"Nhóc con, bớt ồn dùm."

"Minh ca, Minh ca!"

"Lại sao?"

"Đệ nghe nói Việt Kỳ có ở đây đúng không?! Nhóc đó đâu rồi?"

China phấn khích, dáng vẻ không khác gì một người chú cuồng cháu đang mong chờ được gặp mặt đối phương vậy.

"Ai biết, nhóc đi tìm Taiwan hỏi xem."

"Vâng!"

Nói xong liền chạy đi mất hút.

Việt Minh thở dài chán nản nhưng hình như Liên Việt lại không vậy.

"Việt Minh, sao Việt Kỳ lại ở đây?"

"Chịu."

Y đáp lại qua loa rồi tiếp tục cắm hoa, dường như không hề nhận ra được khuôn mặt đã tối sầm lại của cậu.

Liên Việt tự hỏi, liệu Việt Kỳ có giống Nam Kỳ hay không?

Nếu như có, cậu cũng chả ngại tay dính máu lần nữa.

Mà bên kia, Việt Kỳ đang nói chuyện với China cũng phải rùng mình, một cơn ớn lạnh lướt qua khiến cả cơ thể cậu nhóc như muốn đông cứng.

"Sao vậy?"

"Dạ không.... chỉ là đột nhiên cháu có chút bất an."

Giống như sắp gặp phải tai họa vậy.

"Không sao liền tốt rồi. Những tuần sau, trăm sự nhờ nhóc."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro