Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương56: Tìm thấy rồi

Vietnam nhận được lời đáp, ánh mắt hiện lên sự trầm mặc hiếm thấy.

Đôi bên đều biết, đối phương chính là người am hiểu bản thân nhất, hiển nhiên có thể nhìn ra câu nói dối của người kia ngay tức khắc.

Vậy nên, Vietnam ngay lúc ấy cũng hiểu.

Tên USA kia đã làm gì đó và bản thân China không có đủ dũng khí để nói sự thật.

Gã đang đợi.

Đợi đến ngày anh tự nhận ra và giúp gã.

"Vậy thì tốt rồi."

Vietnam nở nụ cười đáp lại gã, vui vẻ lấy tay vỗ lên vai China hai cái rồi rời đi.

"Ngươi mau trở về chỗ anh Việt Minh đi. Hỗ trợ Việt Kỳ một chút, hai tuần sau ta sẽ chờ tin của ngươi."

Nếu như hai tuần sau tin tức của ngươi không đến.

Ta sẽ tới tìm ngươi.

Một lời hứa nhỏ cả hai đều hiểu.

China thở dài một hơi, mi mắt mệt mỏi nhắm lại trong giây lát rồi rời đi.

Gã phải trở về trước khi Minh ca nhận ra điều thất thường.

Kế hoạch này không được phép có lỗ hổng.

----------------

Rạng sáng, Liên Việt dần thức dậy trên giường, muốn nghiêng người tìm y lại mặc nhiên không thể thấy.

Tối qua rõ ràng là cả hai ngủ cùng nhau mà? Hơn nữa cậu còn nằm ở bên ngoài...

Cạch.

"Dậy rồi? Mau dậy thay quần áo rồi chuẩn bị dùng bữa đi. Lúc nãy tao vừa nói chuyện với Taiwan về khẩu phần ăn của mày rồi."

Việt Minh vừa nói, vừa cầm theo bó hoa lớn mà đi vào phòng.

Liên Việt nhăn mày nhìn nó.

Hình như hôm qua cậu cũng thấy y cầm một bó gần giống vậy.

Là của một người sao?

"Cái đó ai tặng cậu vậy?"

"Cái này? À.. là Taiwan. Nhưng người mà hắn muốn tặng lại là vị 'Liên ca' kia cơ."

Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Việt Minh hiện lên vẻ tiếc nuối, giống như là y mong rằng người mà Taiwan tặng chính là bản thân y vậy.

Đôi mắt của Liên Việt nắm trọn khuôn mặt đó, trái tim liền hoảng loạn mà không kiếm soát được cơ thể, trực tiếp nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía y.

"A?! Liên Việt, chờ?!"

Khuôn mặt của cả hai trong chốc lát liền áp sát lại với nhau, không có một chút kẽ hở nào.

Rầm!

Cả lưng của y đập xuống nền sàn, cả hai đều ngã xuống.

"M* kiếp! Mày định ám sát tao hay gì mà chạy vội như vậy?!"

"Có lẽ là như thế thật."

"Hả?!"

Nhưng ngay lúc Việt Minh còn chưa hiểu được mọi chuyện, Liên Việt đã đứng dậy rồi cầm lấy bó hoa kia, ném phăng ra ngoài!

"Mày sao lại tức rồi?"

"Đâu có. Tớ đâu có tức. Tớ chỉ là đang làm điều lên làm thôi."

Liên Việt nở nụ cười tươi rói, hai tay chắp sau lưng rồi đáp lại khiến Việt Minh lại càng hoang mang hơn, chỉ có thể nhìn cậu chậm rãi tiến về phía dục phòng mà thay đồ.

Ây, lên cơn cũng thật biết chọn thời điểm.

Việt Minh thở dài một hơi rồi phủi bụi đứng dậy, mắt lại liếc qua bó hoa hồng trên bàn hôm qua.

Chắc cũng tí nữa Liên Việt cũng sẽ đem chúng đi vứt thôi.

Hoa hồng đẹp như vậy... vứt đi cũng thật tiếc.

"Chắc là mình sẽ đem chúng đi cắm trước khi quá muộn."

Vừa dứt lời, âm thanh của Việt Minh đã khôi phục lại.

Chậc! Mặc dù thứ thuốc kia có công dụng đổi giọng nhưng nếu như sử dụng lâu dài cũng sẽ dễ bị nhờn thuốc.

May mà đã chào tạm biệt Taiwan trước khi nó hết tác dụng.

Hoa hồng để sau vậy.

"Liên Việt, mày lấy hộ tao vài lá thuốc tao phơi trong dục phòng được không?"

"Biết rồi!"

Tiếng lục lọi, lạch cạch giã thuốc lại vang lên.

Âm thanh thật quen thuộc biết mấy.

Taiwan ngồi ở phía bên kia đầu dây của máy nghe lén hắn đặt vào bên trong bó hoa hồng hôm trước, chậm rãi thu vào âm thanh quen thuộc của kẻ hắn vấn vương.

"Liên ca... hay bây giờ đệ nên gọi huynh là Việt Minh ca ca đây?"

Trái tim của Taiwan đập lên từng hồi trống rộn ràng và phấn khích vì tình yêu.

Hôm nay, hắn cuối cùng cũng tìm thấy y rồi.

=====

3 chương cho ngày trung thu may mắn

Chúc mọi người tết trung thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro