Chương54: Tra nam
Việt Minh câm nín nhìn Taiwan, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Cmn Việt Kỳ! Sao con có thể vô tiết tháo như vậy hả?!!!
Taiwan thấy y tỏ ra ngại ngùng thì cả đầu đầy chấm hỏi to đùng.
Hắn chưa ngại vì thuộc hạ của bản thân quá mít ướt thì y ngại làm cái con m* gì???
"Khụ! Xin lỗi, tôi có chút thất thố rồi. Không biết ngài Taiwan đây vừa đi đâu về vậy?"
"À, tôi vừa ra vườn hoa thôi."
Nói rồi Taiwan liền đem bó hoa hồng được buộc cẩn thận bằng giấy báo đưa cho Việt Minh.
"Nhờ ngài chuyển nó cho Liên ca giúp tôi."
"Không."
Một lời từ chối thẳng thừng.
Nhưng Taiwan đâu có dễ ăn như vậy.
"Tại sao?"
"Y chết rồi."
"Chết ở nơi nào?"
"Ta..."
Càng hỏi, Taiwan càng tiến tới gần khiến Việt Minh phải lùi lại, cả lưng đều dán hết lên tường rồi.
"Cái đ*t! Không phải tôi nói rồi sao?! Y chết rồi! Cậu cho dù không dám chấp nhận hiện thực cũng đừng có làm phiền tôi chứ!!"
Đối mặt với câu nói của Việt Minh, Taiwan chẳng mảy may quan tâm, chỉ đơn giản làm ra một cái nhăn mày khó chịu.
Người này mặc dù nói rằng Liên ca của hắn đã chết nhưng trên người lúc nào cũng ám mùi của huynh ấy. Hơn nữa ngày nào cũng như ngày nào, thần thần bí bí đi tới những nơi chẳng ai thường lui tới, mà khi hắn nói muốn được tới thăm mộ Liên ca, y liền tránh né hắn.
Một lời nói dối muốn trở thành sự thật thì đừng bao giờ khiến nó có lỗ hổng.
Tất cả phải bị dung hòa và lấp khuyết hoàn hảo thì mới được.
"Ngài Việt Minh à, lời nói dối của ngài thật tội nghiệp."
Vừa dứt lời, Taiwan liền đem bó hoa dúi thẳng vào trong lòng của Việt Minh rồi quay gót rời đi.
Việt Minh nhìn theo hắn, cảm xúc càng ngày càng hỗn tạp.
Chết tiệt! Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn y cũng sẽ động lòng mất.
Nhưng mà dù là ai đi chăng nữa, y cũng không cách nào đáp lại tình yêu của người đó được.
Y... không muốn phải yêu ai đó nữa.
Vietnam từng nói với y, Liên Việt là một lựa chọn tốt.
Cậu ấy có thể không thể sinh được con nhưng dù sao chúng ta cũng đã có Việt Kỳ là nhóc thuần huyết, mai sau cứ cho nó học tiết người thừa kế rồi trao lại ngôi vị gia chủ sau cũng được.
Nhưng Việt Minh không muốn vậy.
Tình cảm của ai đó không phải thứ mà y có thể đưa tay lựa chọn.
Y không thể vì mong muốn được ai đó quan tâm,chăm sóc mà lừa dối đi đoạn tình cảm thiêng liêng tới vậy.
Đặc biệt là khi người đó là Liên Việt hay cho dù là Taiwan đi chăng nữa.
Cuộc đời này của y, lừa dối một mình Nam Kỳ là đủ rồi.
Việt Minh chưa từng yêu Nam Kỳ, y chỉ đơn giản coi cô là một thế thân mà thôi.
Thế thân cho người em gái Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ của cô.
Thế thân cho người mà y thật sự yêu, người con gái dương quang sáng lạn đã đưa y ra khỏi bóng tối của tuổi thơ bất hạnh.
Có lẽ vì thế nên Nam Kỳ mới cảm thấy bị đe dọa và tìm cách biến y trở thành của bản thân mãi mãi, vì cô sợ, sợ rằng một ngày nào đó khi cô không còn giống với người mà y yêu nữa, cô sẽ bị bỏ rơi.
Nam Kỳ ham muốn tình yêu của Việt Minh.
Cô khát khao có được sự quan tâm tuyệt đối và trở thành giới hạn của y.
Đó không phải tình yêu.
Đó chỉ đơn giản là loại cảm xúc mong muốn được yêu thương của kẻ thiếu đi tình yêu của gia đình.
Việt Minh vuốt nhẹ cánh hoa hồng, nước mắt đột nhiên không hẹn mà rơi lã chã xuống những cánh hoa.
"A..."
Y quả thực quả nhiên là một tên tra nam mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro