Chương5: Chiêu mộ
Liên Việt, tên thật là Việt Minh, y vốn dĩ là đại thiếu gia của gia tộc An Nam, là anh trai của người nắm giữ vị trí gia chủ thực sự hiện tại của gia tộc bọn họ, Vietnam.
Nhưng vì một số lí do mà y chán ghét tới cùng cực mà giờ đây y đã ở đây, sử dụng một cái tên giả mà sống như một thầy thuốc cho tới tận bây giờ.
Chuyện này... cũng được hơn mười năm rồi.
"Vậy anh Việt Minh, anh về với em được không? Hiện tại gia tộc ta đang cần anh lắm đấy."
Vietnam mỉm cười nhìn Việt Minh, chậm rãi nói ra câu nói chiêu mộ thường thấy kia, đôi mắt màu tím than của anh cũng lộ ra vẻ gian xảo nhưng chưa kịp để Việt Minh từ chối đã tiếp tục nói.
"Về Giải Phóng, thằng bé hiện tại vừa bị bắt cóc rồi. Sự việc đã xảy ra được vài ngày và bên quân y với bên phụ trách mặt trận ngoại giao đang loạn hết lên. Còn người bắt cóc Phóng thì dĩ nhiên là còn ai ngoài cậu em trai út của chúng ta, VNCH nữa."
Vừa nói, Vietnam còn không ngừng quan sát ngôi nhà, tiến đến gần Việt Minh mà tiếp tục nói.
"Theo như quan sát của em thì hình như anh đang ở cùng một người nào đó nhỉ? Tách trà trên bàn cũng có hai cái, đồ đạc đều dư ra một bộ, kể cả chiếc ghế em đang ngồi ngay từ ban đầu liền đã có cảm giác giống như đã từng có người ngồi qua."
Việt Minh bị Vietnam ghé sát tai nói ra những lời kia, thâm tâm vừa chột dạ vừa có chút lo sợ nhưng ánh mắt hướng về phía anh vẫn luôn kiên định.
"Đừng có nói nhảm. Chỉ là dạo gần đây anh có chút cô đơn nên mới làm thế thôi."
"Ồ, vậy hóa ra anh nhớ chị dâu sao?"
Vụt!
"Ôi nha, sao anh lại tức giận rồi?"
Trong giây lát, Vietnam đã nắm được phần chân của Việt Minh suýt nữa tác động vật lí lên khuôn mặt mình, huýt sáo nhìn khuôn mặt tức giận của y mà Việt Minh lúc này cũng nhận ra Vietnam căn bản chưa từng tới một mình.
Anh nhìn chiếc cổ nhỏ nhắn của Việt Minh giờ đây đã bị lưỡi dao nhỏ của tiểu thuộc hạ nhà mình chạm tới chảy máu mà nhanh chóng hạ lệnh.
"Đông Lào, cất dao đi. Dù sao thì anh Việt Minh cũng là anh trai ruột của ta, tính ra cũng được coi là chủ nhân của ngươi."
Người tên Đông Lào kia nghe được liền thu dao lại nhưng cũng thuận tiện nói thêm.
"Đông Lào cả đời chỉ thờ một chủ, mong ngài đừng đùa như vậy."
"Haha, vậy ta phải cảm ơn ngươi vì đã nhận ta làm chủ nhân rồi."
Vietnam cười lớn một tiếng rồi cũng thả chân của Việt Minh ra.
"Xin lỗi anh, Việt Minh. Chỉ là gia tộc hiện tại rất cần anh. Sau một tuần, em hứa sẽ tìm được Giải Phóng về."
Quá khứ của Việt Minh, lí do y rời khỏi gia tộc, thay tên đổi họ rồi lui về vùng núi này sống Vietnam đều biết nên nếu có đùa cũng không dám đùa nhiều.
"À, nếu như anh bận tâm về người kia thì cứ để Đông Lào ở với người đó là được. Đông Lào không phải người thường, từ nhỏ cậu ta chỉ có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn của mỗi người nên không thể nhìn thấy nhan sắc của người kia đâu mà lo. Như vậy cũng không sợ cậu ta cướp người của anh mà lại có thể bảo vệ cho người đó mà đúng không?"
Việt Minh được thả chân ra lại nhận thêm lời đề nghị thì có chút khó xử.
Lần này Vietnam tới cũng là có chuẩn bị mà tới, thật sự là quyết tâm muốn kéo y về một thời gian.
Nghĩ tới đây Việt Minh lại liếc qua Đông Lào đang yên tĩnh đứng bên cạnh mình, giống như đang suy tính cái gì đó.
"Hai tuần."
"Dạ?"
"Anh sẽ về gia tộc hai tuần, coi như tiện thể huấn luyện thêm vài người và giúp em đem Giải Phóng về luôn. Còn nếu như sau hai tuần vẫn không đem được người về thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy Vietnam."
"Thật ạ?!"
Vietnam nghe được việc này thì liền sướng tới mức mở cờ trong bụng, vồ tới muốn ôm lấy Việt Minh.
"Au! Vẫn là anh Minh thương em nhất."
"Biến! Đi mà ôm thuộc hạ của nhóc lần cuối đi, cậu ta phải ở lại đây tận hai tuần đấy!"
"Vâng!"
Và sau đó Vietnam đi ôm Đông Lào thật...
======
Ở đâu đó tại hậu trường:
Vietnam: Vì có thể chiêu mộ được anh trai, việc gì cũng có thể làm!
Việt Minh: Nhóc có thể đun nước sôi bằng dạ dày không?:)
Vietnam: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro