Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương49: Bắt được rồi

America nhìn China dần đi xa, phải mất cả tiếng sau thì cơ thể mới bình thường trở lại.

Nếu gã không nhầm thì lúc nãy là chiêu điểm huyệt nổi danh của gia tộc Hoa Hạ đi.

Haha, không ngờ hai lần rồi mà gã vẫn bị cậu lừa một cú như vậy.

"Đau thật đấy."

Nhưng không sao, mục tiêu của gã lần này cũng không chỉ có China.

Việt Minh - mỏ tiền di động của gã còn đang nhởn nhơ trước mặt đây mà!

Tiếng cười khanh khách vang lên, giống như một loại âm thanh của quỷ dữ khiến người ớn lạnh.

Có lẽ thế giới này cũng sẽ sớm không yên ổn được nữa.

Mà Taiwan lúc này, đối với vị đối tác USA kia đã không còn chút hứng thú nào.

Hắn ngồi trên giường bên trong căn phòng cũ của bản thân khi vẫn còn là một đại thiếu gia Hoa Hạ, trầm ngâm nhìn chiếc kính trong tay rồi để bản thân ngã phịch xuống nệm giường.

"Liên Việt đã chết rồi. Y đã chết rồi."

Taiwan không ngừng lẩm bẩm, đau đớn nơi ngực trái cứ liên tục dội lên khiến hơi thở hắn trở nên nghẹn ứ tới khó chịu.

Người bản thân chờ đợi năm năm, cố gắng từng chút một đã chết.

Trong thoáng chốc hắn đã nghĩ việc sống thật mệt mỏi.

Trái tim hắn rất mệt, giống như không còn muốn đập nữa, toàn thân đều rã rời. Đôi mắt của hắn dần nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Việt Minh lúc này cũng nhìn bầu trời đã bắt đầu bị che lấp bởi mây đen, những cơn gió cũng thổi mạnh hơn.

"Có vẻ sắp mưa rồi."

China nhìn lên, lẩm bẩm vài tiếng.

Sau trời mưa, đất sẽ vô cùng tơi xốp và việc di chuyển có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Đặc biệt, cậu cực kì ghét mưa.

Y nhìn ra biểu hiện của cậu nhóc bên cạnh mình, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu cậu.

"Nhóc vào phòng rồi đóng cửa lại. Đừng lo, ta đi lây chút nước nóng rồi về nhé."

"Vâng...."

China chậm rãi đáp lại, sau đó quay đầu tìm đường trở về căn phòng cũ của bản thân.

Ngươi biết không? Ngày mưa chính là ngày mà China đã nhìn thấy mẫu phi của bản thân bị giết đấy.

Năm bảy tuổi đó... trên đường tới nhà tổ mẫu, mẫu phi cậu và cậu đã bị người ra tay sát hại.

Hôm ấy là một ngày mưa rất to.

To tới mức tiếng khóc của cậu chẳng thế lọt qua khỏi màn mưa, và cũng là cơn mưa đó đã giúp cậu tránh khỏi truy sát nhưng nó đã để lại trong tim một vết thương thật lớn.

Lớn tới mức có lẽ cả đời này cậu cũng không cách nào quên nổi.

Và khi trời tạnh mưa, không rõ từ lúc nào, cậu đã bước vào địa phận của lãnh thổ Bách Việt, gặp được Việt Minh cũng như người tri kỉ mà cậu trân trọng, Vietnam.

Vậy nên đối với China mà nói, mưa chính là điềm xấu.

Việt Minh là người chăm sóc cậu những năm đó, hiển nhiên biết cậu rất ghét mưa nên mới ân cần chùm áo lên, giúp cậu chặn những âm thanh của ngày mưa, bản thân đi tìm nước nóng là mong muốn nó có thể giúp cậu bình tĩnh lại chút.

Dù sao.... chườm khăn ấm rất tốt cho người bị sốt cao.

Lát sau, Việt Minh cuối cùng cũng lấy được một số đồ cần thiết nhưng y làm gì biết phòng của China ở đâu cơ chứ?!

Cậu nhóc đó cũng rất ghét nơi thâm cung này nên từ nhỏ tới lớn đều chưa từng kể cho y nghe về nơi này.

Việt Minh muốn tìm một hạ nhân nào đó để hỏi chuyện nhưng nơi này hoàn toàn không có bóng dáng của ai cả.

"Nơi này là đâu vậy chứ..."

Giọng nói của y cũng đã bắt đầu quay lại rồi, có lẽ phải sớm trở về uống thêm liều nữa thôi hoặc y tự chế thuốc cũng được.

Dù sao thì thuốc này cũng khá dễ làm....

Xoảng!

Tiếng rơi của chậu nước vang lên, cả cơ thể của Việt Minh hoàn toàn bị ôm lấy bởi kẻ nào đó.

"Bắt được huynh rồi Liên ca."

"?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro