Chương48: Ở đây có một tên điên!!
Việt Minh nhìn dáng vẻ si tình của Taiwan, dường như có thể từ đó nhìn ra đâu đó bóng dáng của chính y chục năm trước, khi y vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới trưởng thành.
Y không quá hiểu về tình yêu, lại càng không muốn trải nghiệm nó lần nữa.
Trong tiềm thức của y, yêu là cảm giác muốn cho đi tất cả, chỉ cầu một cái quay đầu của đối phương.
Là sự nhung nhớ da diết tới tột cùng đau khổ.
Y sợ nó.
Sợ rằng bản thân lại đau đớn một lần nữa.
Trước đây, khi bắt đầu kế hoạch kia, Việt Minh cũng chưa từng nghĩ chỉ ba tháng ngắn ngủi có thể khiến Taiwan yêu một kẻ xa lạ như mình.
Tất cả vốn dĩ chỉ là mang tâm tư riêng, muốn chữa khỏi căn bệnh chết tiệt trong người nhưng lại hóa thành làm khổ lấy một đời người sáng lạn.
Có lẽ y đã thật sự sai ở đâu đó.
"Ta không thể đưa y tới gặp ngươi."
"Tại sao?"
"Y vốn đã chết từ năm năm trước rồi. Ngay sau khi ngươi khỏi bệnh và được China đưa về."
Việt Minh đã kể hắn nghe về "Liên Việt", về lí do và cách mà người đó đã xuất hiện bên cạnh hắn.
Y đã kể như thể y chỉ là một kẻ qua đường.
"Liên Việt là một người tốt, nhưng người Bách Việt và người Hoa Hạ vốn tựa như âm như dương trong bát quái trận, căn bản không thể dung hòa. Ở với nhau lâu dài chỉ khiến bản thân hai bên gặp nhiều tổn hại."
Một câu chuyện giả tưởng đã được lập ra với y là người ngoài cuộc và "Liên Việt" thì đã chết.
Taiwan thẫn thờ nhìn Việt Minh, chiếc kính tròn cũng từ từ được tháo gỡ xuống.
Hắn miết nhẹ lên viền kính, cánh mũi không ngăn được mà ửng đỏ lên, nơi trái tim lại càng đau đớn hơn nữa.
"Cảm ơn ngài vì thông tin này."
Kiềm lại đau đớn nơi tâm can, Taiwan mỉm cười với y rồi đứng dậy.
"Để tạ ơn, tôi sẽ dẫn ngài tới nơi ở hiện tại của người kia nhé. Trong lúc chờ đợi ngài có thể đi dạo quanh đây cho khuây khỏa."
Nói rồi hắn liền trực tiếp rời đi, để lại y ở đó một mình.
Việt Minh nhìn xung quanh căn phòng tiếp khách này, cuối cùng cũng lựa chọn rời khỏi để tìm China.
Nhưng tìm mất nửa canh giờ cũng không thấy.
Rốt cuộc là ở đâu chứ?!
"China! Nhóc con?!"
"Mi...!!"
Âm giọng vừa vang lên đã bị cắt đứt khiến Việt Minh có chút nghi hoặc lại không thể xác định đúng phương hướng.
Mà ngay lúc này, China lại chỉ cách Việt Minh chưa tới sáu trăm mét nhưng tay chân lại bị áp chế tới không cựa quậy nổi vì chỉ thứ thuốc mà kẻ đối diện cậu đã dùng.
Chỉ vừa mới lúc trước thôi, khi China đang đứng chờ Việt Minh ở ngoài thì đột ngột bị tên điên này chụp thuốc.
Không rõ là loại thuốc gì nhưng vừa chỉ lơ đãng ngửi một cái thì cơ thể cậu đã mất tự chủ mà mềm nhũn, võ công luyện bao năm cũng thành trò hề.
Ngươi hỏi tên khốn đó là ai?
Hah! Dĩ nhiên là con ai ngoài tên điên United States of America đây rồi.
China giương đôi mắt căm phẫn về phía gã nhưng gương mặt gã lại càng trở nên phấn khích hơn.
Ah!!!! Gã yêu gương mặt này chết mất!
Quả nhiên là yêu nghiệt!!
Không rõ là cậu có nhớ không nhưng America thì có.
Lần đầu tiên gặp cậu tại nơi họp bàn với USSR, gã đã mê luyến cái nhan sắc bất nam bất nữ này.
Cậu xinh đẹp hơn bất cứ một nữ nhân nào bên cạnh gã.
Có thể nói, tất cả những nữ nhân kia cũng chả bằng được một cái móng tay của cậu.
America phấn khích dùng một tay ôm chặt lấy eo của China, ngắm nhìn cậu đang bất lực cắn mạnh lấy tay của gã nhưng có lẽ vì thứ thuốc kia nên sức lực toàn thân đều mất sạch, không thể làm gì cả.
Nhưng lúc này China lại đột nhiên giống như nhớ được cái gì đó, hai cánh tay vừa được thả ra liền ngay lập tức vòng qua cổ gã khiến America có chút bất ngờ.
Chỉ là niềm vui chưa dâng lên kịp thì toàn thân gã đã tê cứng, sau đó China nhẹ nhàng đẩy gã ra khỏi người.
Xong việc.
"Ngươi vừa làm gì?"
"Blè! Ai rảnh nói. Tên điên!"
China lêu lêu, chào tạm biệt gã xong liền chạy đi tìm Việt Minh.
Chậc! Tốn thời gian vãi!
"Minh ca! Đệ ở đây!"
"Hửm? Nhóc con sao lại thích đi lung tung vậy. Có làm loạn gì không đấy?"
"Không mà. Huynh xong việc rồi thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
"Được rồi. Ngoan một chút, tí nữa ta mua cho nhóc ít xiên kẹo hồ lô được không?"
Nghe rõ, đôi mắt của China liền sáng bừng lên, vồ tới ôm lấy Việt Minh.
"Ye! Yêu Minh ca nhất!!"
Mấy tên điên có là gì?
Đồ ăn mới là chân ái há!!
=====
Tiểu kịch trường:
America: *Dùng thức ăn dụ China*
China: *Kéo áo Việt Minh, chỉ về phía America* Minh ca, có tên bắt có trẻ em kìa
Việt Minh: ....'-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro