
Chương35: Bất hợp lí
Mãi sau, đến khi trời tối rồi Việt Minh mới thả Liên Việt ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu.
"Sao vậy? Có nhận ra không?"
Liên Việt cười lớn hỏi y, đáp lại tất cả vẫn chỉ là một nụ cười nhẹ.
"Vẫn rất xinh đẹp. Y như ngày xưa vậy."
"Ừ, và tao là con trai đó mày. Bớt sến hộ."
"Mày chả biết lãng mạn gì cả, mất hứng vãi."
"Mất hứng thì kệ mày, liên quan quái gì tới tao."
Lời qua tiếng lại chưa được bao lâu, cả bên đã lao vào đánh nhau khiến Hoàng Sa, Trường Sa có chút sợ mà nép sau lưng Vietnam.
Bên kia, nhóm Vietnam cũng đã sớm quen với cảnh này, ngồi qua một chỗ an toàn rồi tán gẫu.
Đợi tới khi Việt Minh cùng Liên Việt đánh nhau xong thì cả đám cũng đã nấu xong cơm tối mà chờ ăn rồi.
Thế gian yên bình nhỉ?
Hoặc không:)
----------------
Taiwan thức dậy trong đêm tối, đối diện với khuôn mặt đang chăm chú đọc sách của China mà tức giận hất tung cuốn sách của gã.
China ngước lên nhìn hắn, bộ dáng giống như cực kì mất hứng rồi đứng dậy nhặt cuốn sách rời đi.
"Tên điên."
"Cút!"
Hắn ném mạnh chiếc ghế mà China vừa ngồi về phía gã nhưng lại bị cánh cửa phòng chặn mất.
Mãi tới khi China đã rời đi từ lâu, Taiwan mới ngồi phịch xuống bên cạnh giường, đầu gục xuống mệt mỏi.
Mắt của hắn sáng rồi, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng rồi nhưng tại sao?...
Lẽ nào là do hắn thật sự mơ?
Nhưng giấc mơ đó quá chân thực rồi!!
China nói, hắn ba tháng trước, khi vừa tới gần biên giới giao giữa hai lãnh thổ thì liền bị tập kích, may mắn được một nhà dân quanh lãnh thổ Hoa Hạ cứu giúp, sau đó báo lên phía trên, từ đó gã cũng cứu được hắn, dốc sức điều trị suốt ba tháng mới tỉnh lại.
Nhưng Taiwan không muốn tin, ngàn vạn lần đều không dám tin.
Tin rằng tình yêu của mình lại chỉ tựa như một cơn gió thôi như thế.
Nói mơ liền là mơ.
"Liên ca..."
Taiwan gọi khẽ, liên tục lặp lại tựa như đang chờ đợi điều gì đó, chờ đợi một ai đó vì tiếng gọi của hắn mà đáp lại.
"Liên ca, đệ nhớ huynh rồi."
Hắn nhắm mắt lại, sờ lên mặt của chính mình rồi đột nhiên hoảng loạn đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi.
Mãi tới khi China cầm khay thuốc bước vào hắn mới dừng lại.
"Huynh đang tìm gì sao?"
"Kính."
"Hả?"
China ngơ ngác nhìn hắn tiến lại, âm thanh loảng xoảng rơi vỡ của bát đũa sau đó liền vang lên.
"Mày đem giấu nó đi đâu rồi? Mày đem chiếc kính đó của tao đi đâu rồi?!!!"
Trong phút chốc, chưa kịp để China phản ứng kịp, Taiwan đã đấm mạnh vào mặt gã rồi ném qua một bên, chạy ra ngoài xới tung cả thủ phủ khiến cả lãnh thổ Hoa Hạ vì chuyện này mà huyên náo suốt mấy tuần, may mắn không lọt ra ngoài.
Nhưng che giấu được chuyện này là một việc, tìm được Taiwan lại là một chuyện khác.
Sau ngày hôm đó hắn liền biến mất, hoàn toàn không tìm được chút dấu vết nào.
Kế tiếp, trên lãnh thổ Hoa Hạ liền xuất hiện mấy chục vụ cướp cửa hàng kính.
China nghe xong thực muốn bổ cái não của vị huynh trưởng nhà mình ra xem có cái gì nhưng rồi lại phải câm nín.
Vietnam kể gã nghe rồi.
Về vụ huynh trưởng nhà hắn tỏ tình Minh ca.
Sau đó Việt Minh cũng đưa cho gã chiếc kính kia. Y vốn định để lại cho Việt Kỳ đeo chơi nhưng chắc giờ không trả không được rồi.
"À đúng rồi Minh ca, huynh nghĩ huynh trưởng nhà đệ sẽ xuất hiện ở đâu?"
"Ai biết, nhóc thử tìm kiếm ở mấy khu vực gần nơi tên đó bị tập kích xem."
Nơi Taiwan bị tập kích nằm ngay sát rìa lãnh thổ Bách Việt, vẫn là trong địa phận của lãnh thổ Hoa Hạ nên về pháp lý bên phía gia tộc của Vietnam không cần phải chịu trách nghiệm về việc hắn gặp nạn, mặc dù Đông Lào cũng nằm trong đội ngũ đi tập kích lần ấy.
Có lẽ hiện tại Taiwan đã nhận ra rồi.
Rằng việc hắn gặp được Việt Minh hôm đó, người đang ở một ngọn núi gần thủ phủ gia tộc Bách Việt là hoàn toàn bất hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro