Chương34: Đồng chí vẫn cục súc vãi chưởng:v
Năm đó Việt Minh gấp rút cùng Nam Kỳ và mọi người chuẩn bị lễ cưới, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy nhưng vấn đề đến rồi.
Ngày hôm tổ chức lễ cưới, mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi và mùi thịt người bị đốt cháy.
Ngày hôm đó, Vietnam đã thấy.
Nam Kỳ đứng đằng sau kẻ thù của bọn họ, mỉm cười nhìn Việt Minh bị gã đánh tới máu chảy đầy đầu rồi bắt đi.
Thời điểm sau đó là những ngày đen tối nhất của Việt Minh.
Không cần nói cũng biết Việt Minh hận cô ta tới mức nào nhưng đôi lúc cũng có những cảm xúc vượt qua cả những suy nghĩ logic thông thường.
Việt Minh vẫn tiếp tục chấp nhận tha thứ cho Nam Kỳ nhưng hết lần này tới lần khác cô đều không hề để anh có thể yên tâm tin tưởng cô lần nào.
Thất vọng ngập tràn.
Hiện tại, nếu như có ai hỏi Việt Minh rằng liệu y có thể yêu ai đó không thì hẳn kẻ đó đã đăng xuất khỏi thế giới từ lâu rồi.
Lại nói, nếu như hôm đó Taiwan vẫn chưa hết giá trị lợi dụng hẳn là đã bị Việt Minh một tay giết siết cổ tới chết rồi.
Tỏ tình y?
Nghĩ cùng đừng.
Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó, Vietnam liền lên tiếng.
"Anh, anh biết vụ của Giải Phóng không? Cậu ta mất một mắt rồi."
Lời của Vietnam vừa dứt, bên phía Việt Minh ngay lập tức trở nên hoảng loạn mà rồi tiếng đổ rầm của bàn ghế liền vang lên.
Âm thanh mở rầm cửa ngay lập tức dội lại.
Vietnam vừa ngẩng đầu liền bắt trọn khuôn mặt hoảng loạn của anh trai nhà mình.
Lần đó, mãi sau khi Việt Minh rời đi với Taiwan thì Vietnam mới nhận được tin Giải Phóng bị mất một bên mắt ở chỗ Đoàn.
Về phần Măng Non thì Giải Phóng nhờ con bé ở lại đó làm gián điệp bên chỗ VNCH nên không trở về cùng.
"Thế anh có định trở về không? Y như giao dịch trước đây của chúng ta. Vì em là con lai nên không thể lên làm gia chủ được, anh buộc phải trở về thôi anh hai."
"....." Nhóc làm đell gì phải con lai.
Việt Minh cực kì bất lực nhưng lại không cách nào lật mặt cậu em trai trời đánh kia nên đành phải lùi về một bước.
Vietnam cũng nhận ra y nhường mình, nụ cười trên môi lại càng vui vẻ hơn.
"Anh, em đưa anh tới gặp một người nhé. Người đó có thể sẽ giúp anh chuyện này đấy."
"Giúp gì?"
"Thì xử lí thân phận thầy thuốc Liên Việt mà chúng ta tạo dựng mấy năm nay ấy. Em tìm được người rất phù hợp rồi đó."
Nói rồi, mặc kệ sự nghi hoặc của Việt Minh, Vietnam ngay lập tức đưa anh tới chợ đen, vừa hay bắt gặp được Việt Quân cùng Giải Phóng cũng đang ở đây.
Một bên mắt của Giải Phóng đã được băng lại, mang theo cảm giác giống như thiếu niên nhỏ nhắn ngày xưa vậy.
Ngày trước, khi mới được nhận về, Giải Phóng cũng rất e ngại mà không dám để lộ đôi mắt màu xanh kia của mình ra cho tới khi cậu ta gặp được VNCH nhưng giờ thì đôi mắt ấy đã không còn nữa rồi.
"Ngài Việt Minh, mừng ngài trở về."
Giải Phóng cười lớn chào y, nhanh chóng chạy tới rồi giơ ra mấy chiếc băng che mắt.
"Tôi muốn chọn một cái cho thuận tiện. Ngài không phiền chứ?"
"Không phiền."
Nhưng đúng lúc Việt Minh định đi theo Giải Phóng vào bên trong chọn đồ cho cậu ta thì một bàn tay đã níu lấy ngón tay út của y, quàng vào ngón út của chính mình.
"Minh."
Tiếng gọi khẽ quen thuộc khiến Việt Minh giật mình quay đầu lại.
Ở đằng sau y, không rõ từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc áo choàng đen, cúi đầu cố gắng tránh ánh mắt từ y nhưng lại vẫn luôn kiên định nắm lấy ngón tay út đó.
Quen thuộc.
"Liên Việt?"
Đối phương giật mình, cơ thể có chút hơi run mà ngước lên nhìn y, đáp lại.
"Ừm."
Vừa nhận được lời đáp, Việt Minh đã trợn tròn mắt rồi nhào tới ôm chặt lấy Liên Việt.
"Minh, đồng chí ôm chặt quá rồi. Thả lỏng chút được không?"
Liên Việt bị Việt Minh ôm tới ngạt thở liền vỗ vỗ vai y để nhắc nhở nhưng không.
"Bố đell thích."
"....." Đồng chí vẫn cục súc vãi chưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro