Chương30: Chủ nhân của những chiếc búa và liềm
Lại kể về năm đó, Việt Minh vì đau tới thần trí nứt gãy nên buộc phải sử dụng thuốc giảm đau.
Biết rõ sau khi thuốc hết hiệu lực liền sẽ đau tới chết đi sống lại nhưng y thật sự chịu hết nổi rồi.
Sau khi uống thuốc, Việt Minh cũng coi như tỉnh táo hơn nhiều, cũng nhận ra ánh mắt tan rã, mệt mỏi của China.
Y vừa nhìn liền cảm nhận được những suy nghĩ cuồng loạn kia của gã, cứ như vậy dụ dỗ Vietnam cùng y đi theo sau gã tới cuộc họp.
May mắn, linh cảm của Việt Minh thật sự linh ứng, nhờ đó cứu được một mạng người.
Việt Minh nhìn em trai mình bị ôm cứng bởi China cũng chỉ đành cười nhẹ một tiếng, tiến tới chỗ người kia.
Những người khác thấy y tiến lại gần người đó liền muốn ngăn lại nhưng không ngờ đối phương cũng rất vui vẻ đưa tay ra chào.
"Việt Minh, đã lâu không gặp."
"Vâng, đã lâu không gặp, ngài Soviet."
Hai bên vui vẻ bắt tay nhau, Việt Minh sau đó cũng nhanh chóng thả tay ra, lui về phía sau em trai mình rồi giới thiệu.
"Đây là em trai tôi, Vietnam. Là lần đầu tôi kể với ngài nhỉ."
"Haha, đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt sau bốn năm xa cách đấy."
"Ngài nói thế sẽ có người hiểu nhầm đấy ạ."
Nhưng đáp trả lại Việt Minh, vị tên Soviet kia lại nhanh chóng cho gọi các binh lính cùng bác sĩ vào, trực tiếp cưỡng chế đem y lành lặn ngồi trên giường bệnh tại phòng cấp cứu.
"Ngài Soviet, tôi thật sự không sao cả."
"Ừ, chắc tôi tin."
Người kia vừa nói, vừa đưa tay đỡ con dao y tế được phóng ra từ chỗ Vietnam.
"Em trai cậu có vẻ khá thiếu kiên nhẫn nhỉ Việt Minh."
"Vâng, thằng bé thường hay như vậy mỗi khi đụng tới tôi."
"Ừm, nên chúng ta mới phải bịt miệng cậu ta lại nhỉ."
"....."
Kì thật, vào cái lúc mà các binh lính cùng bác sĩ bị triệu vào, Vietnam đã cảnh giác rồi, đến khi Việt Minh bị bọn họ đụng vào liền ngay lập tức bắt lấy khẩu súng của China, bắn về phía những kẻ anh cho là kẻ địch.
Làm loạn hết hai mươi phút, Vietnam cuối cùng cũng bị áp chế bởi Yugoslavia.
Tuva cũng bất ngờ lắm, còn chọt chọt Vietnam cơ nhưng rồi bị cậu cắn cho một cái nên giờ có chút rén rồi.
"Em trai cậu công nhận có cái nết xấu ghê gớm, tôi mới chọt vài cái đã bị cậu ta cắn rồi."
"Là do cậu chọc Vietnam trước mà Tuva."
Việt Minh cười nhẹ rồi để yên cho bác sĩ lấy ven máu của mình đem đi xét nghiệm.
Xem ra lần này vị Soviet đây không khám một lần liền sẽ không cho cậu về rồi.
Lấy xong những vật cần thiết, Việt Minh cũng định lén cởi trói cho Vietnam nhưng lại bị Yugoslavia bắt lại.
Y không thích nhóc con này, quá cứng nhắc rồi.
Yugoslavia là thành viên của khối bọn họ, gia nhập sau khi Việt Minh trở về lãnh thổ vào khoảnh bốn năm trước để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến nên cả hai không thân quen nhau lắm.
Vietnam hằm hè nhìn Yugoslavia đã nắm chặt tay Việt Minh tới đỏ, sát khí cũng không thèm che đậy mà để nó phân tán khắp nơi.
USSR nhìn anh, có chút hứng thú.
Nếu như hiện tại trên tay có một vật dụng gì đó hoặc có lẽ cũng chả nhất thiết lắm, chỉ cần được thả ra, Vietnam nhất định sẽ tắm máu tất cả mọi người trong phòng này ngoại trừ Việt Minh và China.
"Yugoslavia, cậu bỏ tay Việt Minh ra được rồi đấy. Và Việt Minh nữa, trước khi tới đây cậu uống thuốc giảm đau à?"
"Vâng, tôi có uống một ít."
"Ừ, hẳn là một ít."
"Ngài có thể bớt bắt bẻ tôi được không?"
"Không."
Việt Minh đỡ trán, mệt mỏi tựa đầu vào thành giường bên cạnh chỗ Vietnam bị trói.
"Vậy ngài còn gì để hỏi tôi nữa không? Hiện tại tôi cảm thấy có chút mệt rồi."
"Vậy thì quan hệ giữa cậu và China?"
"Hai gia đình bọn tôi là hàng xóm 'thân thiện' của nhau. Riêng China với Vietnam thì là mối quan hệ đối thủ cùng tiến, tôi cũng coi như anh trai kết nghĩa với cậu ấy."
"Cậu những năm này đã làm gì?"
"Tôi chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lật đổ mấy tên phản loạn..."
Nói chuyện qua lại một hồi, Tuva cũng đã kéo Yugoslavia đi lấy mẫu xét nghiệm của y từ lâu, Vietnam cũng được cởi trói từ lúc nào.
Dựa vào cuộc nói chuyện của y, Vietnam cũng dần hiểu rõ người tên Soviet kia không hề có ý định muốn hại bọn họ, cảnh giác ban đầu cũng chậm rãi biến mất.
Đợi khi Việt Minh mệt tới mức vừa đặt lưng xuống liền ngủ, Vietnam ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp chăn cho y.
USSR nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, có chút cảm giác ghen tị.
Có một cậu em trai như vậy đúng là khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ.
Vietnam nhận ra ánh mắt của người kia, vừa quay đầu liền cứ thế đối mắt.
USSR bị nhìn, ngượng ngùng ho một tiếng rồi quay đầu tránh đi ánh mắt của Vietnam nhưng câu nói tiếp theo liền khiến ngài đơ người.
"Xin chào chủ nhân của những chiếc búa và liềm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro