Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương22: Có ma

Đông Lào bị gọi như vậy, giống như bị điện giật.

Trông cậu giống ngài Vietnam lắm à?!!

Nhưng quan trọng hơn tại sao thiếu niên kia lại gọi ngài Vietnam là chú?!

Nếu như vậy đứa nhóc đó là con của ai chứ???

Bên này, Taiwan vì bị bóp cổ mà hơi thở có chút không thông được nhưng hắn vẫn còn muốn hỏi.

"Đông Lào, đứa nhóc đó rời đi rồi?"

"Ừm. Vừa phá tường đi rồi."

Nghe rõ, Taiwan mím môi lại tiếc nuối.

Hắn còn muốn hỏi, hỏi rằng cha của đứa nhóc đó là ai.

Liệu người đó có phải Liên Việt không?

Trong người hắn vô thức dâng lên một nỗi cảm xúc khó chịu cùng cực.

Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh tượng y hoan lạc với một nữ nhân khác, cùng kẻ đó sinh nhi dục nữ hắn liền tức giận lại càng mang trong mình nhiều hơn vài phần uất hận vì bị phản bội.

Taiwan à... mày bị Liên Việt phản bội rồi kìa.

Y đã rời bỏ hắn, cùng một nữ nhân khác sinh nhi dục nữ!

Một tay hắn ôm chặt lấy ngực để kiềm nén cơn giận dữ, một tay lại bám chặt lấy tường rồi đứng dậy.

"Đông Lào, đưa ta tới chỗ Liên Việt."

"Không được. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Có việc gì ngươi tới đoạn đó nói là được."

"Không!"

Taiwan hét lớn, giận giữ nắm chặt áo của Đông Lào.

Hắn muốn gặp.

Gặp Liên Việt của hắn.

Muốn chính y trực tiếp xác nhận với hắn rằng y rằng mọi thứ không phải thật!

Đông Lào thuyết phục suốt hơn hai canh giờ cũng không lay chuyển được hắn mới đành phải đồng ý, xuống núi ngay trong ngày.

Bên Việt Minh cũng nhờ ngủ đủ mà tỉnh táo dần, vừa thức dậy liền trực tiếp cởi trói cho Vietnam, kéo cái xác kia của China lên ghế sofa rồi thoải mái lấy bóp tiền của hắn ra dùng.

"Về thôi nhóc."

"A, vâng..."

Vietnam nhìn qua cái xác vẫn còn đang bất động kia của China, cộng thêm hai khuôn mặt bất lực vì bị trói của Hongkong và Macau bên kia mà cười gượng.

Lúc nãy, sau khi cởi trói cho Vietnam xong, Việt Minh liền thuần phục kéo Hongkong và Macau tới cùng một chỗ, nhân thời điểm bọn họ đang ngơ ngác mà trói chặt.

Đôi khi Vietnam thật sự muốn hỏi Việt Minh rốt cuộc có phải con người không thế. Bình thường đâu có ai điềm tĩnh tới vậy.

Trên thực tế, Việt Minh vẫn còn đang rất đau. Tuy không đau giống như hồi đầu nhưng cũng khiến đầu y như muốn nổ tung, không muốn quan tâm tới mấy thứ như thế giới quan của người bình thường nữa.

Hiện tại người tới giết người, vật tới giết vật, ma tới giết ma, thần tới giết thần.

Y mặc kệ! Y chỉ muốn trở về với Taiwan thôi!

"Vietnam."

"V, vâng?!"

"Anh phải về rồi."

Chuyện của Giải Phóng cũng xong rồi, y về được rồi.

"Anh phải về với Taiwan... anh thật sự không chịu được nữa rồi."

Vietnam im lặng, ngay lập tức liền đi tới phía trước rồi ngổi xổm xuống, một tay vỗ vỗ lên vai mình vài cái.

"Em cõng anh. Lên đi."

Việt Minh không nói gì, chậm rãi để Vietnam cõng mình lên.

Y vùi đầu vào tấm lưng rộng của cậu em trai lớn nhà mình, khẽ rên rỉ.

"Anh đau..."

"Em sẽ mua thuốc cho anh."

"Anh muốn giết tên khốn đó..."

"....."

"Anh muốn giết hắn. Tại sao anh lại phải chịu sự đau khổ này chứ?"

Âm thanh thủ thỉ xen lẫn với tiếng rên rỉ của Việt Minh cứ liên tục vang lên, Vietnam cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Thật may rằng năm ấy chúng ta đã lớn lên cùng nhau để em có thể được thấu hiểu anh như thế này.

"Em đưa anh về. Anh chịu khó một chút nhé."

Việt Minh không đáp.

Y mệt tới muốn ngất luôn rồi nhưng cơn đau âm ỉ khiến y không cách ngủ lại được.

May mà Vietnam đi được một lúc liền bắt được một cái xe kéo nên nhờ người đó luôn, tới khi về được tới phủ đã khoảng tầm tối rồi.

Nhưng chưa để Vietnam gọi người đưa Việt Minh trở về kịp thì Đông Lào đã xông thẳng tới chỗ anh.

"Ngài Vietnam!!!"

"?!!"

Vietnam bị Đông Lào nhào tới mà giật mình hét lớn.

"Má ơi! Có ma!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro