Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương19: Thuốc

Thuốc kích thích mang thai giống như loại thuốc kích thích rụng trứng ở nữ giới vậy.

Nó là thuốc dành cho phụ nữ!

Nhưng tên khốn France Empire đó dám tiêm vào người y! Tiêm vào một nam nhân!

Vì nó mà khi ở trong nhà lao y đã phải vật lộn với cơn đau từng giờ từng phút, thậm chí cũng vì nó mà đến cả một hạt cơm y cũng không nuốt nổi.

Không phải tự nhiên Việt Minh lại căm ghét gia tộc French, một gia tộc mới chỉ bắt đầu lăm le bọn họ chưa tới mấy năm về trước, một gia tộc mà so với gia tộc Hoa Hạ đã ám bọn họ suốt ngàn năm chẳng qua chỉ là một cái phẩy tay.

Nghĩ tới đây Việt Minh lại càng căm cái tên khốn FE kia hơn.

M* kiếp! Nếu như có thể, y nhất định sẽ đem tên khốn đó ném vào bên trong máy xay thịt!!!

Việt Minh ôm chặt lấy bụng của bản thân, co người lại, cố gắng áp chế đi cơn đau trong người nhưng càng cố gắng áp chế lại càng có cảm giác đau đớn không rõ.

Cơn đau ấy khiến thần trí của y căn bản không cách nào thanh tỉnh nổi, hơi thở cũng không thông được, cứ như vậy từng đợt, từng đợt ngắt quãng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn chưa tới mười phút nữa cơ thể y sẽ bị thiếu oxi lên não rồi ngất đi mất.

Nghĩ rồi, Việt Minh đành bất lực dựa người vào giá đỡ bằng thiếc bên cạnh, từ từ tuột xuống rồi co người nằm lên trên sàn.

Mũ bảo hộ cùng khẩu trang cũng được tháo xuống để giúp cơ thể thoáng khí hơn.

"Chết tiệt... mình nhất định phải giết được tên khốn đó.... nhất định."

Đợi đoàn người rời đi xong, phải mãi tới hơn hai mươi phút sau Việt Minh mới dám ngồi dậy, rời đi.

Bước tới điểm hẹn, tài xế đã đợi sẵn y ở đó nhưng... ông ta đã chết.

A không! Không phải!

Bình tĩnh nào Việt Minh, nhìn kĩ lại nào!

Y đau tới mức nhìn thấy ảo giác rồi kìa.

"Tới bệnh viện cho ta."

Bước vào bên trong xe, Việt Minh nhanh chóng hạ lệnh, đối phương mặc dù thắc mắc cũng không dám trái lại, khi tới nơi cũng ngoan ngoãn mua thuốc giảm đau cùng nước để uống cho y.

Việt Minh rời đi, mặc kệ tiếng nổ vang trời, xé ngang cả những đám mây thấp kia, thản nhiên rời đi, hoàn toàn không hề nhận ra bản thân đã bị nhắm vào.

Hoặc có lẽ y đã mệt tới mức không nhận ra được điều ấy rồi.

----------------

VNCH nhận được tin, vội vã rời khỏi nhà nhưng đúng lúc gã vừa ra khỏi cổng chưa được 200 mét, một loạt âm thanh lớn vang lên đã khiến gã chết đứng lại.

Căn phòng của Giải Phóng đã nổ tung một mảng, Măng Non cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh hiện tại.

Chỉ vừa lúc nãy thôi, Giải Phóng đã bấm nút, cho nổ toàn bộ chỗ bom được đặt ở đây.

"Giải Phóng! Anh đang làm gì thế hả?! Nếu anh làm như vậy chúng ta sẽ không có thời gian để rời đi!!"

"Anh biết."

"Vậy tại sao?"

"Măng Non, là anh nợ cậu ta.... Nếu đi, cũng phải để lại thứ gì đó chứ."

Nói rồi, ngay từ trước mặt Măng Non, anh đưa tay lên mắt mình, mím chặt môi mà nén cơn đau lại.

Nhãn cầu tách khỏi mi mắt.

Việt Hòa từng nói, y rất thích mắt của anh, đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo bên trái.

Đôi mắt của anh có chút khác người, mắt phải có màu hổ phách nhưng mát trái lại tựa như một viên ngọc lục bảo. Cũng chính vì thứ này mà khi anh bị bán trên sàn đấu giá nơi chợ đen lúc nào cũng có giá cả.

"Măng Non, em giúp anh đưa cho Hòa được không? Khả năng của em rất đặc biệt, rất thích hợp để có thể trở thành người bên cạnh cậu ta. Nếu là em cậu ta nhất định sẽ không nghi ngờ, cứ như vậy liền sẽ có được thông tin cấp cao hơn rồi. Không như anh..." đã để vuột mất bao nhiêu cơ hội đó.

Giải Phóng nhẹ nhàng xoa đầu Măng Non, chậm rãi đem nhãn cầu của mình đặt vào tay của cô nhóc. Và cũng như vậy, tiêu sái rời khỏi hiện trường vụ nổ với một nụ cười.

Tới khi VNCH tới được đây, tất cả chỉ còn lại một cô nhóc đang ôm chặt thứ kia, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro