Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương11: Lo lắng

Liên Việt chậm rãi thở ra một hơi dài, ánh mắt chứa đựng chút mệt mỏi, nhìn thẳng về phía Việt Quân đang chơi cùng Hoàng Sa và Trường Sa.

"Đã gần mười năm rồi, Việt Minh... đại thiếu gia vẫn sống tốt chứ ạ?"

"Khá tốt, hôm trước khi tới gặp anh ấy, ta còn thấy trong nhà dư ra mỗi thứ một bộ. Cũng xem như vượt qua được cú sốc đó rồi."

"Vâng, vậy thì tốt rồi."

Vietnam liếc nhẹ qua nhìn khuôn mặt vui vẻ của Liên Việt, dường như có thể từ đó mường tượng ra một thiếu niên dương quang sáng lạn ngày nào.

Liên Việt vốn là đồng niên của Việt Minh, năm nay cũng vừa hay cả hai cùng tròn ba mươi hai đi.

"Ây, nói thật đôi khi cũng có chút tiếc nuối. Nếu như năm đó chị dâu không như vậy hẳn hiện tại chúng ta cũng có cháu bồng rồi."

"Haha, hẳn vậy."

Vietnam thì năm nay mặc dù đã hai mươi sáu nhưng chuyện cưới xin cứ để tạm tới hai năm sau rồi tính.

Nữ mười tám, nam hai mươi mà.

Khoảng tới tầm sẩm tối, Liên Việt cùng Vietnam vào bếp nấu vài món, Việt Quân với Hoàng Sa và Trường Sa thì phụ dọn dẹp để đóng cửa hàng.

Hôm nay không tiếp thị gì nữa sất!

Bên kia, Việt Minh cũng dần thức dậy sau nửa ngày nghỉ ngơi, đầu y vẫn còn có chút choáng...

Y lơ mơ mở mắt nhìn xung quanh lại nhận ra người nằm ngay bên cạnh mình cư nhiên lại là Đảng!

Hơi thở hắn khá đều và nhẹ, có lẽ là đang ngủ.

Lúc này, Việt Minh cũng nhìn qua cửa phòng, sắc trời cũng bắt đầu tối mịt rồi.

Mấy ngày trước bận việc nên không có mấy để ý nhưng hiện tại thảnh thơi, Việt Minh liền nhanh chóng nhận ra bản thân đối với Taiwan là lo lắng tới bậc nào.

Liệu đứa nhóc tên Đông Lào kia có khi dễ hắn không?

Không có y bên cạnh, hắn có cô đơn không?

Sẽ không vì lơ đãng mà tự làm mình tự thương đấy chứ?!

Nhưng vấn đề là y lỡ hứa sẽ ở lại hai tuần rồi.

Lại nói, vừa mới đi vài ngày đã nhớ hắn như vậy thì y còn cái giá nữa không chứ?!

Mấy suy nghĩ mất giá kia! Mau biến mất đi!!!!

Sau khi hô biến cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu thành công, Việt Minh liền cẩn thận rời giường rồi lấy quần áo đi tắm, hoàn toàn không hề nhận ra người đang nằm trên giường kia đã dậy từ lúc nào hay nói thẳng ra là hắn chưa từng ngủ!

Ngay khi Việt Minh rời khỏi phòng, cơ thể của Đảng liền phấn khích mà hơi cuộn lại, tay hắn cũng phải đưa lên che miệng vì để bản thân trong lúc này không hét lên.

Ahhhhh!!!!!!!!!!

Lúc nãy ngài Việt Minh vừa nhìn hắn vừa đỏ mặt kìa!!!

Hơn nữa lại còn ghé sát mặt của cả hai vào nhau nữa chứ!!

Gahhhh!!!

Ngài Âu Cơ ơi, con yêu người!!!!!!

Và mãi cho tới khi nhận ra Việt Minh sắp trở về phòng, Đảng mới được chút lí trí còn sót lại cấp cứu mới có thể bình ổn đối mặt với y.

À, dĩ nhiên trái tim hắn thì vẫn chưa đâu.

"Ngài Việt Minh, ngài nghỉ ngơi tốt chứ?"

Đảng nở nụ cười vui vẻ hướng Việt Minh hỏi, y cũng không keo kiệt mà đáp lời.

"Rất tốt. Ngươi thì sao? Lúc nãy khi ta thức ngươi vẫn còn ngủ. Chắc công việc cũng bận rộn lắm nhỉ?"

"Dạ không, chỉ là thấy ngài ngủ ngon quá nên mới bạo gan lại nằm cùng thôi ạ."

Dù sao thì hắn cũng đâu có gan nói thật ra hắn ngồi nhìn y ngủ từ đầu và chỉ giả vờ ngủ sau khi nhận ra y sắp dậy đâu.

Đảng đối việc này chỉ dám ho nhẹ một cái coi như che đi sự thất thố của chính mình, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hiện tại chắc cũng khuya rồi, nếu ngài muốn chúng ta xuống bếp cùng nhau nấu như hồi trước được không?"

"Cũng được."

Việt Minh gật đầu, ánh mắt cũng vui vẻ mà nhìn ra ngoài cửa.

"Ta nghĩ chắc nhà bếp cũng đang bận rộn để chuẩn bị thức ăn cho mọi người lắm đấy."

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro