Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I_ Nguyên nhân cái chết- Gặp gỡ hệ thống.

[01.] Reincarnation...
[Tái sinh..]

- " Đã tìm được một đối tượng đặc biệt. Mau khởi động thiết bị ngay lên.!!!"_???

- " Ta sẽ sống sót chứ?"_???

- " Thưa, điều ấy còn phụ thuộc vào ngài.!"_???

Mọi chuyện sẽ được từ từ hé lộ thôi
.
.
.
.
.
.
Xx/xx/xxxx

Sáng ấy, bầu trời quang đãng êm ru dịu nhẹ, những tán cây xanh hoà cùng với ánh nắng ấm buổi sáng tạo nên một khu cảnh bình yên đẹp đẽ đến lạ thường...

Nhưng có chắc là vậy không...?

Earth_ Hành tinh duy nhất được công nhận tới tận bây giờ là hành tinh duy nhất có đủ khả năng ban sự sống cho muôn loài. Dần dần, chúng phát triển và sinh ra các loài vật. Động vật có tri thức, cấp cao nhất, đứng đầu trong giới động vật đây là Human- Loài người.

Phân tích kĩ hơn, Human cũng sẽ được sinh ra thành 2 kiểu loại vô cùng khác nhau. Sẽ có một loại người như bình thường, hẳn là chúng ta đều rõ nên sẽ bỏ qua. Nhưng loài người còn lại này được gọi là "Kẻ đại diện quốc gia- người quốc gia- Nhân Quốc" hay còn có cái tên gọi là "Countryhuman". Tất nhiên, họ là kẻ có chức quyền cao bậc nhất của đất nước ấy, là kẻ tượng trưng cho đất nước.

Để nhận biết sự khác nhau giữa 2 loài người này rất dễ dàng. Loài Countryhuman sẽ có nước da y hệt màu của quốc kỳ, trên khuôn mặt sẽ phác thảo đầy đủ kĩ lưỡng từng chi tiết y hệt biểu tượng quốc kì của nước ấy.. các bộ máy chính quyền của nước ấy cũng không ngoại lệ, nếu như chúng có quốc huy của riêng chúng, và tất nhiên mỗi một đất nước sẽ chỉ có duy nhất một Countryhumans mà thôi.

Nhân vật chính của chúng ta là Vietnam- một đất nước nổi tiếng có tiếng tăm vang vọng cả thế giới với danh là lịch sử xa xưa từng đánh bại được một cường quốc đứng đầu lúc bấy giờ- USA.

"Vậy mà giờ đây đất nước ấy...?"

Được xác định trên bản đồ là mảnh đất hình chữ S nằm ở giáp danh biển đông thuộc khu vực Đông Nam Á, giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội đang diễn ra một khung cảnh khiến ta chỉ có thể cất lên 2 từ: "Đau thương".....

Căn nhà lớn khoác bên ngoài một màu trắng ngà kiểu cổ đại, nhưng hiện tại thì lại đang được bao phủ bởi một màu đỏ rực của lửa và kèm theo khói đen nghi ngút khắp trời, chúng đang dần phá huỷ tất cả mọi thứ trong và ngoài căn nhà..., lực lượng cứu hoả đang trong quá trình dập tắt đám cháy nhưng trông tình hình có vẻ không khả quan lắm...

.....

- "Kh-không thể nào... A-anh... anh ơi...? Bỏ em ra, Chị hai bỏ tay ra mau!...."_ Một cô bé với nước da màu đỏ kèm theo mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi tết 2 bên, nước mắt không ngừng lăn dài xuống gò má mà cất giọng thê lương cầu xin- là Hoàng Sa...

- "C-chị không thể... chị xin lỗi..."_ Một cô bé khác trông giống Hoàng Sa nhưng dáng vẻ trưởng thành hơn, hai tay cố níu kéo cô em gái nhỏ đang đau khổ cầu xin.- Hoàng Sa là tên của cô. 

- "Tại sao...? Ta chỉ đi ra ngoài một lúc thôi mà...?"_ Cậu con trai với bộ áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần màu đen, tay cậu run rẩy khiến đống giấy đã rơi vãi khắp nơi từ khi nào... Ta có thể rõ... cậu là Đảng- người có khả năng cao nhất thừa kế quyền cai quản đất nước này.

Tiếng gào thét tuyệt vọng của Hoàng Sa...Tiếng nức nở nỉ non cầu xin của Trường Sa cùng với những tiếng xì xào bàn tán náo loạn bên xung quanh càng tạo nên khung cảnh đầy bi thương không bao giờ hết....

"Thôi chết rồi! Nhân quốc của đất nước này vẫn còn nằm trong đấy..!?"

....Thế nhưng bên trong toà nhà kia thì sao?
Lầu hai dãy đầu- trong căn phòng đang bị ngọn lửa kia bao trùm lấy phá huỷ.. một người đàn ông trẻ tầm tuổi 25-30 đang ngồi vắt hai chân lại với nhau trên cái ghế gỗ hương trầm, trên khuôn mặt lẫn khắp cơ thể đang rỉ máu, phồng rộp lên do sức nóng của lửa gây ra nhưng coi biểu cảm đang trông có vẻ thanh thản lắm...

"Đây là một kế hoạch hoàn hảo!..."

Phải- đây là một kế hoạch do chính tay cậu dàn dựng lên cả nhằm phục vụ cho mục đích điên rồ của cậu....

Đất nước thống nhất hoà bình rồi... dân chúng ấm no cả rồi... những gì cậu cần làm đã thực hiện được rồi... đến lúc đi đến nơi bên kia để gặp lại "họ" thôi...

Trên tay là liều thuốc chống ám ảnh cưỡng chế do vị bác sĩ riêng cung cấp- cậu nhìn qua giáng vẻ của nó đang được cậu khẽ lắc nhẹ... rồi vụt- chẳng chần chừ gì, cậu không nhân nhượng gì mà ném thẳng nó vô đống lửa hồng sáng mạnh, hai tay giang rộng ra đợi chờ cái chết đến đưa thân thể này đi.

Thật ra trong người cậu đã có trước liều thuốc ngủ cùng vài loại khác số lượng lớn. Chứ tác động bên ngoài kia cũng chẳng đủ để đưa tiễn cậu đi gặp "người ấy" đâu. Cần phải tác động bên trong thân xác lẫn ngoài thể xác cùng một lúc ở một mức độ nhất định thì mới có thể ảnh hưởng tới nhân quốc.

Nở một nụ cười méo mó chứa đầy sự bất lực, ánh mắt vẫn dấy lên một nỗi khá lo về vị kế thừa đất nước này thay cậu. Nhưng hẳn sẽ ổn thoả cả thôi mà nhỉ? Cậu mất rất nhiều thời gian để chỉ giáo thằng bé từng chút một kia mà....

"Kết thúc thật rồi ư...?"
.
.
.
.

"Đúng là một kẻ ngu xuẩn!"

"Master..."


.....

- "Vietnam...."_???

Trong vô thức cậu nghe thấy tiếng ai đấy phát ra gọi tên mình, khó khăn mở đôi mắt vàng óng ấy ra quan sát thì có phần khá bàng hoàng...

Xung quanh là một khoảng trống không biết bao giờ là điểm đích đến, người cậu hiện tại đang trong tư thế lơ lửng giữa không trung- thứ duy nhất cậu thấy được chỉ là một cô gái trẻ với mái tóc trắng bạch kim và có vầng hào quang xung quanh mình đang lên tiếng, ngay lập tức ý thức được mọi thứ xung quanh- cậu vào sẵn tư thế phòng bị với đối phương. Ấy vậy thì người phụ nữ kia chỉ khẽ cười nhẹ rồi nói.

Không- nhìn nàng có chút quen thuộc nhưng khó có thể hình dung được ra là ai, mảnh kí ức về nàng quá thiếu sót....

- "Có đánh thì cũng chẳng được đâu thưa ngài..."_???

- "Thế còn đỡ hơn là chịu trận nhìn cô bắt ta!"_ Vietnam cũng chẳng thua kém gì phản bác lại.

- "Xin thưa không cần phải quá vậy đâu, ít nhất để tôi giới thiệu mình đã chứ?"_???

- "Mời.."_ Vietnam lúc này vẫn trong tư thế phòng thủ nhìn người phụ nữ kì lạ kia.

- " Tôi là Ái Hy. - người được nhận nhiệm vụ từ chúa đến với mục đích hướng dẫn cậu đi sang nơi đấy."_ Ái Hy nở một nụ cười thiện cảm, đưa đôi đồng tử xanh biếc nhìn cậu.

- " Đi sang nơi đấy là đi sang đâu?"_ Vietnam khó hiểu lên tiếng hỏi.

- "Thế giới song song nhưng là quá khứ thưa ngài.."_ Ái Hy kiên nhẫn lên tiếng giải thích.

- "Ta sẽ làm gì khi sang bên đấy? Lợi ích khi làm sẽ là-!?"_ Đang nói giở, cậu bị cô nàng trước mặt chặn họng lại.

- "Nhiệm vụ là cứu thế giới này thoát khỏi sự diệt vong do "bàn tay vàng" thao tóm. Còn lợi ích thì có lẽ sẽ không thiệt cho ngài đâu"_ Cô nàng lên tiếng nói rồi cười khúc khích.

- "Ta không thích vòng vo!"_ Có vẻ cậu không mấy thiện cảm với cô nàng này cho lắm mà nhanh chóng ngắt quãng câu nói của nàng.

- " Gặp lại người ""ấy""... Được chứ?"_ Nàng cười vui vẻ, trên tay vuốt nhẹ con thú cưng đang ôm từ ban nãy.

- "Thật chứ?"_ Cậu có chút hy vọng nhìn người phụ nữ kia.

- " Thưa ngài, Ái Hy cam đoan 100% là sự thật. Có thể lấy tính mạng ra đẻ đảm bảo nếu ngài cần!"_ Không chút do dự, nàng lên tiếng nói chắc chắn từng câu một.

- "Bao giờ sẽ bắt đầu?"_ Vietnam có vẻ đã dần tin tưởng những gì người phụ nữ nói là  sự thật.

- "Ngay bây giờ!!"_ Ái Hy.

Người phụ nữ sau câu trả lời đấy thì chẳng nói gì thêm mà chỉ thấy nàng ta vỗ tay vài cái. Lập tức khung cảnh dần mờ đi mà chuyển sang một chỗ mới hoàn toàn. Lần này cậu giống như đang đứng trong căn phòng có bố trí khá đẹp mắt và hoàn hảo. Bỗng từ đâu xuất hiện một con người khác với cô gái lúc nãy. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó, rồi nó lên tiếng.

- "Ngài là Vietnam?"_???

- "Ph-phải.."_ Vietnam cất lời, ánh mắt vẫn dấy lên dấu hỏi chấm to đùng.

- "Vậy là đúng rồi, mời ngài ngồi."_???

- "Ah- à ừm.."_ Vietnam lúc này khẽ ngồi xuống, vẫn gán cho con vật kì lạ kia một sự khó hiểu....

- "Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống K2TYA7 hoặc có thể gọi tôi là Lyn cho ngắn gọn, được Master giao đến với nhiệm vụ là giới thiệu, cung cấp thông tin nhân vậy và trả lời các câu hỏi của ngài. Và nêu các nhiệm vụ đến cho ngài."_ Lyn

- "Ừ..."_ Vietnam chỉ ừ, ánh mắt còn đang xét từ đầu tới cuối con vật kia.

- "Vậy người chơi có còn gì thắc mắc không ạ?"_ Lyn hỏi.

- "Ngoài ta ra, còn ai nữa không?"_ Vietnam.

- "Còn một người, nhưng người đấy sẽ được tiết lộ khi cần đến một nhiệm vụ khác!"_ Lyn

- "Được thôi!"_ Vietnam.

- "Thiết lập sang thế giới mới, người chơi chuẩn bị..."_ Lyn

"01%....
10%....
20%....
40%.....
60%....
80%...
90%....
100%...

Đã thiết lập xong, người chơi có thể bắt đầu cuộc hành trình.!"

......
....


Cậu rơi tự do như vậy trong một lúc lâu. Thế quái nào mà sau khi thoát khỏi vòng lập kia thì lại rơi từ trên trời xuống mà trên người chẳng có đồ bảo hộ gì... gián tiếp giết chết cậu từ khi mới vô à!?

Chắc do cậu ăn ở kiếp trước tốt nên được chúa phù hộ rơi trúng bụi cây mà ngã lăn lộn vài vòng xuống, trông cũng không có vết xước lớn lắm.

Vietnam khẽ cau mày mở đôi mắt vàng kim kia ra quan sát xung quanh. Chắc hẳn do động tĩnh ban nãy mà cậu lại vớ thêm rắc rối to. Giật mình khi thấy mấy kẻ lạ mặt kia vây xung quanh mình, hầu như các mũi súng nhắm vào cậu và có vẻ chúng đã sẵn sàng...

- *Chậc.. sao mà đen thế?*_ Vietnam khó chịu tặc lưỡi suy nghĩ, than thân trách phận cớ sao mình đen đủi vậy trời.._ *Cơ mà khoan đã..., Cái quân phục này!?*_ Vietnam sau khi quan sát kĩ hơn mấy kẻ này thì càng ngạc nhiên hơn đến độ không thể nói được gì thêm.

Đây hiện tại nên nói cậu là may mắn vì mới đầu đã gặp được người cần tìm, hay nói cậu xui xẻo vì bị những người kia nghi ngờ và... chĩa súng vô đầu cậu sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào?

Đang còn sốc chẳng làm được gì, bỗng có tiếng gọi kéo cậu từ chín tầng mây suy đoán kia về với hiện thực bây giờ.

- "Cậu là ai?"_???

- A- hả!?

[ Còn thêm...]

_________________________________________________

Chú thích thêm:

- "Lời nói của nhân vật."
- *Suy nghĩ của nhân vật*
- //Hàng động của nhân vật//

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi, có gì sai xót mong các cậu nhắc nhở thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro