2, người quen
"Nam! Em đang làm gì trong đó vậy. Mau xuống ăn cơm đi Việt hoà sắp bốc hỏa đến nơi rồi kìa"
Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Là anh trai cậu Mặt trận. Anh nói với một giọng nói nhẹ nhàng, chứ không phải như ai đó. Cậu nghe vậy liền mở cửa bước ra ngoài. Anh thấy cậu bước ra ngoài liền nở một nụ cười thật tươi và nhìn cậu.
" Chào buổi sáng ! sao hôm nay Nam Nam nhà ta lại dậy muộn thế? Hay là lần đầu tiên đi học trường mới nên tối qua không ngủ được? "
Cậu nghe thấy thế, liền ôm lấy anh. Anh thấy cậu như vậy hơi bất ngờ, như cũng để cho cậu ôm.
" sao thế? Anh nói không đúng à? "
" ....anh ơi.... e-em không muốn đi học "
Lần này anh sốc thật rồi. Đứa em mà ngày hôm qua nói là nó muốn đi học, còn nói là muốn làm chùm trường đang nói là không muốn đi học sao?
" sao thế? Có truyện gì à? "
" dạ...... không ạ.... "
" em không muốn đi học thì nói với cha đi, em nói với anh thì cũng vậy thôi. mà em nói với ông thế nào thì ông ấy cũng không cho đâu. em quên là em đã hứa không ngỉ ngày nào để đổi lấy cái máy tính chơi game à? với lại hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà nghỉ là anh nghĩ không ổn đâu "
" em biết rồi mà~~~ "
" mà anh nghĩ cha sẽ gửi em ở nhà người quen đấy "
Cậu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi phồng má.
"tại sao ba không để em ở nhà? ba không thương em à? "
Anh nhìn cậu với cái vẻ mặt bất lực. thật ra anh cũng không muốn cho cậu đi lắm chứ, nhưng vì khoảng cắch nhà với trường quá xa đi.
" không phải là cha không thương em mà là tại nhà mình quá xa "
" vậy tại sao anh Hoà lại không bị gửi đi? "
Khi cậu hỏi câu đấy thì mặt anh như kiểu không cần phải nói.
" đừng nhắc đến cái thằng đấy nữa, em biết mà nó có chịu đi học đâu. mà nó cũng bị gửi đi thôi. cha đã tìm được nó phải nghe lời rồi "
Anh vừa nói vừa bảo cậu đi xuống ăn cơm. hai người vừa đi vừa nói.
" ai mà anh Hoà phải nghe theo chứ? "
" là america đó "
" h-hả!? "
Việt Hoà là người anh thứ hai của cậu. phải nói là anh rất lười học. năm trước anh ấy cũng như cậu lần đầu tiên đi đến trường, nhưng trốn học luôn. Tính thì không sợ trời không sợ đất. không nghe ai nói cả, mà lại đi nghe lời người ta ư? chắc là vì tiền rồi.
" hai người xuống lâu quá rồi đấy có mau ăn nhanh rồi đi học không hả!! "
vừa xuống đến nơi, đã nghe thấy tiếng của việt hoà. Cha cậu thì đang đọc báo, cậu vừa nhìn thấy ông thì liền nhào vào ôm lấy ông.
" chào buổi sáng! ba!"
" ừ, chào buổi sáng. Con mau ăn cơm nhanh đi. ta sẽ gửi con ở nhà con của người quen của ta. Đồ ta đẵ gửi sang bên đấy rồi. hôm nay con đi học với thằng bé đi "
Ông vừa xoa đầu cậu nói. Không hiểu sao cậu lại thích kảm dách này. Cậu nhanh chóng ăn thật là nhanh rồi đợi người mà ông nói.
" mà ba ơi người mà ba nói là ai vậy? "
" là thằng China đó "
" !!!!!!!! "
không để cho cha cậu nói, Viết Hoà đã nói rồi.mà cậu có nghe nhầm không vậy!! là china sao!! tại sao lại là hắn chứ!! china và cậu quen nhau từ nhỏ, mà cha cậu và cha hắn quen nhau, hai nhà còn ở cạnh nhau nên china hay sang nhà cậu chơi. mà hắn toàn chêu cậu thôi nên cậu rất gét hán. mà hắn từ lúc 12 tuổi đã ra ở riêng rôi nên không gặp lần nào nữa.
" ba! sao ba lại để con ở với china chứ!! "
" ta thấy nhà china cũng gần trường, hai con hôi nhỏ ta thấy khá thân nên ta để cho china chăm sóc con. không sao đâu ta hỏi thàng bé rồi thằng bé nói không sao "
" nhưng mà ba! ba không nhớ những gì hắn nói hôm đó à? hăn noi gét con!! với lại con cũng g- "
( p~i~m p~o~m)
Không để cậu nói tiếng chuông cửa đẫ vang hết căn nhà...................
―――――――――――――――――――
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro