Chap 1: Cuộc chạm mặt bất ngờ
Ờ mình còn nhắc nữa! Đây cũng là thể loại truyện "yêm ấu" nên cũng sẽ có vài chap có cảnh ## cho nên hãy lưu ý và xem truyện cẩn thận, không để bị tổn hại đến sức khỏe và hệ miễn dịch của trẻ nhỏ và của bạn.
____________________________________
-Ngày --/tháng--/năm 2020, địa điểm: Seoul.
Vào một ngày nắng chang chang ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
*haiz* nặng chết đi được! Khi nào mới về tới nhà đây? S.Korea đang cầm bịch đồ ăn vừa mới mua ở chợ về và nhà của anh cũng không hề gần cho nên cậu phải đi xe buýt.
/lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó/tạch.tạch.tạch
Này Taiwan, nếu cậu thấy được tin nhắn của tôi thì cậu nhớ nhắn tin lại cho tôi đấy. Bởi vì hôm nay là ngày 3 tháng 2 đấy, cậu biết là Vietnam sẽ mời cậu mà đúng không? Tôi sẽ tới rước cậu vào ngày mai.
/Tắt máy/
S.Korea đi sâu xuống dưới ghế cuối của xe để tìm chỗ ngồi, và khi chỉ vừa đi được một đoạn thì đột nhiên có người đứng lên một cách bất ngờ làm cho cả hai giật mình khiến cho đầu của người đó dính thẳng vào cằm của S.Korea.
Ui da!
Á hự!
Cả hai người đều đau điếng hết đầu lẫn cằm. Khi S.Korea vẫn còn đang cựa quậy vì đau thì người kia hướng đến và hỏi thăm:
大丈夫ですか?!すみません!
(Bạn có sao không?! Cho tôi xin lỗi!)
예... 허, 나는 sa가 아닙니다 ...
(Vâng... hự, tôi không sa.. !)
S.Korea ngước lên nhìn và ngạc nhiên.
응?! 일본?
(Hể?! Japan?)
韓国?!
(S.Korea?)
Ôi chào cậu S.Korea! Lâu quá không gặp lại cậu, cứ như cả năm rồi vậy ớ! :D
... Ờmmm, chúng ta vừa mới gặp nhau khoảng 1 tháng trước thôi mà :|
Ồ!... Vậy à?...
..........
Ờmmm, kiểu này ngại quá đi 💦
Ukm, ngại thiệt .
/cậu liền đứng lên và Japan cũng cố đứng lên nhưng không được/
Để tôi giúp cô.
/S.Korea đưa tay mình cho Japan/ /nắm lấy/
Cảm, cảm ơn cậu.
/đứng dậy/
Không có gì đâu, ... à mà hiện sao cô lại ở đây vậy, tôi tưởng hôm nay là tới lượt ca của cô thay thế "Aizawa Minami" cho ông "Tokuda" chớ?
Ờ thì... hôm nay ông ấy bị ốm về thể lực sau nhiều lần làm việc căng thẳng cho nên tôi được có dịp đi du lịch sang nước cậu để thư giản và du lịch. Thật sự tôi rất thích mì cay 7 cấp độ của của cậu! >:3
(phỏng lưỡi chetme😝)
Suy nghĩ trong đầu của Japan ngay lúc này:
*おじいちゃん、子宮から一度すみません!*
(Ông ơi cháu xin ông tha cho tử cung của cháu một lần này thôi!😢)
Ồ vậy à?
(Coi như hôm nay không có đĩa JAV mới rồi)
/S.Korea nổi hứng/
Vậy thì vui quá! Thế cô đã đi được đến đâu rồi?
Ờ thì tôi chỉ vừa mới tới nơi thôi, chỉ vừa mới đi được vài dòng thôi à.
Ồ, vậy thì... cô có muốn đi với tôi không? Tôi có biết nhiều chỗ rất đẹp và cũng rất đáng để tham quan!
Thật à?! Dù sao thì đây cũng là đất nước của anh cho nên tôi cũng an tâm rồi!
Được rồi.
/nắm tay Japan/
Vậy thì đi nào!
/cười phấn khởi/
Haaaaa-Ùkm!
Thế là cả hai nắm tay nhau xuống xe buýt rồi đi Đông, đi Tây, đi hái hoa bắt bướm rồi tự sướng, chụp hình thả thính tùm lum, tá lả.
/9 tiếng sau/
/hộc hộc/ Ôi thần "Izanagi" ơi, hôm nay đi chơi vui thật đấy!
/hà hà/ đúng là vui thiệt, tôi không thể ngờ là chúng ta chơi tới tận đêm khuya luôn đấy!
Khuya rồi à?
Ừ.
Ôi! Vậy tôi phải nhanh chóng quay về khách sạn ngay!
/cố chạy nhưng S.Korea nắm tay lại/
Quào quào quào! Sao cô gấp thế? Có chuyện gì sao?
*hoảng hốt* mai là tôi phải về nước rồi! Tôi còn cả đống công việc ở quê nhà nữa! Tôi phải về Nhật Bản vào ngày mai!
Sao cơ? Vậy cô chỉ ở đấy có một ngày thôi à?
*tai cụp xuống* tôi xin lỗi cậu vì không thể ở lại lâu dài hơn, nhưng vì công việc cho nên mong cậu thông cảm...😔💦
Với lại... ông "Tokuda" cũng sắp hết ốm rồi, ông ấy sẽ đi làm vào ngày mai...
[Tokuda: Ta đang đợi con về đây, mai mà ta không thấy con mặc đồ y tá hở là chetme với ta]
*Japan: 泣いているもの*
(Japan: Khóc các thứ)
... vậy thì thôi vậy, dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn hết mà.
/cười ngây thơ nhưng có phần nham hiểm/
[S.Korea: Mai tôi sẽ xem CĐ mới nhất của ông ấy hành hạ cô, để xem hôm đó ông ấy có chiêu gì mới không☻]
Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ quay lại và chơi dài hơn!
/đưa tay ra móc nghéo/
Ô...
S.Korea cảm thấy đỏ mặt vì sự dễ thương của Japan, cậu cũng bắt đầu đưa tay lên móc nghéo lại.
... Vậy, vậy hứa nhá?
Ukm! Tôi có bao giờ thất hứa đâu!
Sau đó Japan bỏ tay ra và chạy vụt dài đón Taxi, Japan vẫy tay chào S.Korea và tạo hình trái tim bằng hai bàn tay của cô, S.Korea đứng sau chỉ biết vẫy tay chào từ đằng xa, xa, xa dần cho tới khi không còn thấy mặt cô nữa.
..... thời gian đúng là tiền bạc mà.
Cậu vừa nói, vừa bước đi theo tiến gió thổi từ sau lưng và trở về nhà, quay lại với cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
<Chap 2 sẽ tiếp nối>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro