Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chết Rồi Lại Sống

Giữa một thành phố xa hoa, lồng lẫy, đôi người tấp nập, đông đúc. Ở một chốn náo nhiệt đèn đường, xe cộ vẫn còn đâu đó ở trong một góc tối. Nơi ít người qua lại, nơi không có ánh đèn, chỉ sáng le lói dưới ánh trăng mờ nhạt. Bóng người con gái đang ngồi cuộn mình trong góc, đầu tóc rũ rượi, gương mặt vô hồn, chán nản vẫn còn lem nhem nước mắt. Tay người cầm điếu thuốc, hút lên vài ngụm thuốc lá rồi tiếp suy ngẫm.

- "Tại sao bọn họ không đợi mình thêm ba phút nữa? Chỉ có ba phút thôi mà, đâu có nhiều đâu."

Mày người hơi cau lại, đôi mắt trĩu nặng xuống, trong lời nói của người đó vô vàn ý trách móc. "Ba phút" ở đây có nghĩ là gì? Nói về ai? Ai vô tâm đến nỗi có ba phút mà không thể đợi.

- "Có phải là vì món ăn? Phải, phải...món ăn. Tại ông ta, ông ta là bữa chính, là nguyên liệu để chế nên mình mới bị chậm trễ. Không! Không! Không phải tại mình. Ông ta xứng đáng bị như vậy! Đúng, ông ta xứng đáng...xứng đáng."

Người con gái lẩm bẩm một mình những câu khó hiểu, nhưng ta có thể hiểu nôm na ra rằng cô đã giết một ai đó mà chỉ là vô tình, không cố ý nên mới tự trách như vậy. Tự trách là điều mà cô gái cũng không muốn, bởi qua lời nói "Ông ta xứng đáng bị như vậy!" là có nghĩa người đó rất tồi tệ với cô gái. Nên có lẽ vì vậy, kẻ tồi tệ ấy bị biến thành "món ăn chậm trễ".

- "Tại sao đám thực khách đó không chờ mình? Lũ người đó như bị bỏ đói vậy, họ luôn càm ràm và xài xuể mình như những con heo bẩn thỉu nằm bảnh bụng lên chờ cơm tới. Họ chê mình xấu xí... Quả đúng là như vậy, mình vô dụng thật!"

Điếu thuốc trên tay cũng tàn, cô gái buông điếu thuốc, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm xì khiến ta cũng thấy rõ cô ấy cảm thấy áp lực và mệt mỏi nhường nào. Tuy có tài nhưng vốn không xinh đẹp thì làm gì cũng bị chê cả. Cô gái chỉ biết chê trách mình quá xấu xí và kém cỏi, đôi môi khô lạnh của cô cứ run run lên, hai con mắt sâu hoắm như mất hồn.

...

Tiếng rè rè của ti vi réo lên nghe thật chói tai, rồi chuyển sang một đài truyền hình phát sóng. Người dẫn chương trình giới thiệu về những sự kiện xảy ra hôm nay, đặc biệt là nói về một cô gái đã tự tử và được tìm thấy trong một con hẻm tối của trung tâm thành phố.

...

Tờ mờ sáng.

Trên chiếc giường rộng rãi, thoải mái. Đối diện bề ngang là một chiếc cửa sổ đang kém rèm. Nhìn những vật trang trí xung quanh gồm có: Bàn trang điểm, bàn học, ghế sofa và một chiếc gương lớn. Cách trang trí thế cũng đủ hiểu người này rất giàu.

Reng reng.

Cô gái đang nằm trên giường bị đánh thức bởi chuông báo thức, đôi mắt nặng nề mở, cô thở một cách gấp gáp như thể mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

- "Ha... Ha... Mình...đang là như nào vậy?

Cô đưa hai tay mình lên, dụi dụi mắt, quan sát xung quanh. Mọi thứ trở nên lạ lẫm đối với cô. Chiếc giường này, bàn tay trắng nõn thon dài này, cả cơ thể này đều lạ.

- "Mình đang mơ à? Đây... Đâu phải là mình!?"

Cô gái hoảng hốt hất chăn sang một bên, một chân cô đặt xuống sàn và kế tiếp là chân còn lại. Vừa đặt đứng lên thì đầu đột nhiên choáng váng, tầm nhìn trở nên tối sầm lại, nhịp thở dần tắc nghẽn đi.

- "Không, không! Chuyện gì thế này!? M- Mình...cảm thấy khó thở quá."

Cô gái ôm đầu, gào khóc rồi ngấy lịm xuống sàn. Trong cơn mê cô đã nhìn thấy và nghe, những cô thấy những thước phim ngắn bị cắt đoạn, nhưng lại đủ để cô hiểu.

"Hôm nay em tuyệt lắm, vẫn ngon như mọi khi", "Master~ mau đến đây với tôi nào~", "Quý cô vẫn xinh đẹp như hôm nào, rất gợi tình". Những lời khen nghe thật buồn nôn cũng đủ để hiểu người này là loại người trơ trẽn, đào hoa cỡ nào, để rồi:

"ĐỪNG CHẠM VIETNAM!", "Tránh xa tao ra, mày thật kinh tởm!", "Không! Đừng lại gần tôi, tha tôi đi mà". Là những lời mắng chửi trong nỗi bất lực, có cầu xin có gào khóc, đó là những gì mà họ đã nói với người này.

- "Mình...? Đây đâu phải là mình, những thứ mình nghe được là cái quái gì chứ?".

Cô gái vừa tỉnh khỏi cơn sảng, trong đầu cô vẫn vang vọng những mảnh ký ức tồi tệ kia. Cô loạng choạng bước đên bàn học, kéo hộc bàn ra, theo phản xạ tìm kiếm những thông tin có ích như note chẳng hạn.

- "Quả thật là có nhật ký". Lật những trang đầu nhật ký ra xem.

Cạch.

Vừa đọc những trang đầu là cô đã hoảng hốt thả cuốn nhật ký xuống, đôi mắt cô trừng trừng lên, chân cau lại khó coi, một tay cô che lấy miệng như vừa thấy thứ gì đó kinh khủng.

- "Thật- Thật kinh tởm! Tại sao mình lại loại người như vậy!?"

Người này là ai? Người này tên là Mine, còn cô gái là ai? Cô gái chỉ là một linh hồn lạc lối vô tình nhập thể với cơ thể của Mine? Vậy câu hỏi bây giờ, "Cô là ai?" (Bây giờ ta gọi cô gái không tên là Mine).

Mine lắc lư người đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Mine ngạc nhiên khi nhìn vào gương, gương mặt xinh đẹp này một kẻ lạc lõng như có mơ cũng không có được. Cô cảm thán bản thân mình thật xinh đẹp, từ trên xuống dưới chẳng tì vết chỗ nào.

Vệ sinh cá nhân, rửa sạch cơ thể xong cô bước xuống nhà. "Linh hồn lạc lối" hưởng ứng được trí nhớ của cơ thể này mà bắt đầu tự tin hành động theo ý mình. Điều đầu tiên cô làm là xuống phòng ăn - nơi được bố trí một bàn ăn rộng lớn với nhiều sơn hào hải vị.

Mở cửa phòng ăn, người đầu tiên cô gặp là người ngồi đối diện với cửa là Front for the Liberation of South Vietnam - Mặt Trận.

Người ngồi kế bên tay trái là Republic of Vietnam - Việt Hòa.

Người ngồi kế bên tay phải không ai khác là Socialist Republic of Vietnam - Việt Nam - Nạn nhân được nhắc trong mớ ký ức mà cô thấy vừa nãy.

Bọn họ đều là anh của Mine (nguyên chủ) và chính cô là con gái út của nhà Bách Việt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro