[Fruk]-Hơi ấm giữa lòng Paris-
----
Mùa đông ở Paris luôn mang theo một vẻ đẹp vừa lặng lẽ vừa quyến rũ. Tuyết phủ trắng khắp các con đường, dòng sông Seine dường như đóng băng trông như một tấm gương băng giá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bầu trời Paris.Tháp Eiffel vẫn đứng đó, kiêu hãnh và tĩnh lặng giữa cơn gió buốt lạnh như thể bất chấp mọi biến đổi của thời gian.
Pháp bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, khăn quàng tông màu kem và đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm. Những bông tuyết rơi nhẹ trên mái tóc bạch kim của anh, tan dần khi chạm vào hơi ấm tỏa ra từ cơ thể. Trong tay anh là một chiếc ly giấy chứa cà phê nóng,hương vị ngọt ngào len lỏi vào không khí lạnh giá.
Ở một gốc cây lớn ven sông Seine, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Là UK.., với bộ áo khoác ấm màu trắng và chiếc khăn quàng màu đỏ, đôi mắt xanh lục sáng lên trong làn gió tuyết. Mái tóc xanh hơi rối của cậu cũng phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng cậu dường như chẳng bận tâm. Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng sông yên ả, như thể tìm kiếm điều gì đó vô hình.
"Cậu đến đúng giờ nhỉ, France?" UK nói khi thấy anh tiến lại gần. Giọng nói của cậu mang một chút trầm thấp, như hòa vào tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng.
"Đúng giờ? Đừng đùa chứ, UK" France nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
"Anh đã đứng đây bao lâu rồi? Đừng nói là từ sáng nhé. Trong thời tiết này, anh muốn biến mình thành tượng băng à?"
UK khẽ cười nhạt, nhưng khóe môi cong lên nhưng lại không giấu được sự ấm áp. "Tôi chỉ nghĩ..đây là nơi phù hợp để thư giãn một chút. Hơn nữa, tôi biết cậu sẽ đến đây."
France đứng bên cạnh UK, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu. Dòng sông Seine đang chậm rãi chảy, mặt nước lấp lánh ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn đường vừa bật sáng. Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bông tuyết vụn vặt rơi trên áo khoác.
"Paris vào mùa đông vẫn đẹp như vậy,nhỉ?" UK khẽ nói, đôi mắt không rời khỏi dòng sông.
"Đương nhiên rồi," France đáp, giọng nói pha chút tự hào. "Dù là mùa nào, Paris vẫn là kinh đô của cái đẹp. Nhưng mà, sao anh lại đến đây? Không phải anh ghét mùa đông sao?"
UK quay sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên một chút cảm xúc gì đó mà France không thể đọc được. "Tôi không ghét mùa đông. Tôi chỉ không thích sự cô đơn mà mùa đông mang lại."
Câu nói ấy khiến France khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của UK, lần đầu tiên nhận ra sự mệt mỏi và lạc lõng ẩn sau vẻ ngoài lạnh nhạt của người kia.
"Mùa đông chỉ cô đơn nếu anh tự khiến nó như vậy" France nhẹ nhàng nói, giọng anh như một làn gió ấm áp len lỏi giữa trời đông. "Nhưng nếu có ai đó bên cạnh, mùa đông sẽ trở thành mùa đẹp nhất."
UK im lặng, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn. Cậu đưa tay lên, phủi nhẹ những bông tuyết bám trên tóc France. "Vậy em nghĩ sao nếu tôi ở lại Paris trong mùa đông này? Có lẽ là.. tôi cần một người nữa để học cách tận hưởng nó"
France bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh nắm lấy bàn tay UK, xiết nhẹ như một lời khẳng định. "Nếu là em,em chắc chắn sẽ khiến mùa đông của anh trở nên thật ấm áp"
Hai bóng người đứng cạnh nhau dưới cơn mưa tuyết, giữa dòng chảy bất tận của thời gian. Dù mùa đông có lạnh giá đến đâu, chỉ cần họ ở bên nhau, Paris sẽ mãi là nơi đẹp nhất, nơi tình cảm lặng lẽ đâm chồi giữa những cơn gió tuyết.
--Esn--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro