Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hà Nội: Miền ký ức

-Em ơi, Hà Nội phố...

Chà, cái bản nhạc thân thương lại cất lên. Quen lắm! Mùi khói đã gắn liền với nơi này ngay từ những ngày đầu kháng chiến...

"Tại sao vậy nhỉ?"

Cảm giác quen thuộc ùa về như một cơn mưa bất chợt tắm xuống lòng cô gái nhỏ. Điều mộc mạc mà chân thực khắc sâu trong tim. Là những quán trà đá, vỉa hè tập nập. Là những hàng phố nối nhau chạy dài. Là những hôm tiếng kêu lanh canh của những xe hủ tíu gõ. Là những bát phở nóng vào mỗi đông.

-Hà Nội mùa thu đẹp lắm!

Trên con đường lá rơi đầy cùng những tiếng xào xạc và cái vẻ se lạnh đậm sắc mùa thu. Gió thu xuôi về mang hương cốm đến cho cả nơi thành phố đông đúc. Bên hồ Tây, làn nước trong vắt ánh lên vẻ yểu điệu dịu dàng như một viên ngọc xanh thăm thẳm. Ở giữa lòng thủ đô mà có cảm tưởng nhưng đang trở về cái chốn quê hương thanh bình thuở nào.

Hà Nội đẹp nhất về đêm. Những đêm cuối thu, gió thổi lan man như nhớ về một thời đã qua, một tuổi học trò áo trắng bước trên đường. Đốm sáng lấp lánh như sao mai bay giữa không trung tuyệt nhiên khiến khung cảnh mấy chốc cũng trở nên thơ mộng. Đứng bên ngã tư đường, cô thẩn thờ thả hồn vào những "ánh sao".

-Bây giờ mà ăn bún chả thì tuyệt nhỉ?- Cô thầm nghĩ rồi rẽ vào một quán bún nằm tại góc ven đường.

Không bao giờ có thể quên được vị của thứ nước dùng ngọt đậm hòa cùng mùi thịt nướng than củi. Đó cũng là một cái duyên của Hà Nội. Ăn xong, cô ngồi nhấp từng ngụm cà phê đăng đắng mà nghĩ vu vơ.

Con gái Hà Nội nổi tiếng là đanh đá và cá tính nhưng cũng không thiếu những cô học sinh với nụ cười duyên dáng trong tà áo dài nhẹ bước đi. Nơi đây là cảm hứng cho rất nhiều nét văn hóa nghệ thuật. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca say lòng một thời. Đáng yêu ở chỗ mà dường như chẳng thể lột tả được hết cái duyên ngầm.

Hà Nội thực sự đặc biệt. Càng gần trung tâm thành phố, mọi thứ lại càng mang nét cổ kính và thanh nhã. Ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám mà nếu nghe rõ sẽ cảm thấy âm thanh sống động của cả một vùng trời. Lại đều đều như tiếng hò reo của các sĩ tử năm xưa.

Lăng Bác thì lại đẹp cả người lẫn lăng. Phía trước là quảng trường Ba Đình, nơi đã khai sinh ra cả một đất nước. Áng mây nhẹ trôi trên vầng đá hoa cương óng ánh. Đi trên quảng trường ấy mà cứ ngỡ cả thế giới bước theo chân. Nắng treo trên lễ đài cảm như Bác đang ở đấy, vẫy tay. Mọi thứ, từ âm thanh đến hình ảnh đều sinh động đến lạ.

Nơi đây đã từng mang mùi cỏ cháy, những tháng ngày cơ cực. Xuôi ngược dòng thời gian mà cảm xúc lẫn lộn. Buồn vui xen kẽ. Khung cảnh êm dịu như thúc đẩy con thuyền trở về cái thời gian ấy.

Không phải ai cũng cảm nhận hết vẻ đáng yêu của thủ đô được. Nó chỉ có thể cảm nhận từ sâu trong tâm hồn. Nơi đây, một Hà Nội mộc mạc, chân chất mà thơ mộng. Tôi yêu nơi này bằng cả trái tim. Đất Hà Thành rất khó diễn tả bằng lời như một sự xúc động kìm nén bấy lâu nay. Giờ đã bước ra khỏi mùa hè hiu quạnh...

"Lại một ngày yên bình nữa của thủ đô. Một vùng trời kí ức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro