3. Đà Nẵng: Hi vọng
Chương này viết hồi Việt Nam mới có ba ca tử vong nên đừng hỏi gì hết
_____________________________________
-Nhanh lên nào!
Việt Nam hối hả chất đống dụng cụ lên xe. Cả nước đang phải đón đợt bùng dịch thứ ba và lần này là ở Đà Nẵng.
Những chiến sĩ công an chặn chốt ngày đêm canh gác. Trông họ không có vẻ gì là mệt mỏi. Người dân Đà Nẵng cũng đón đợt giãn cách xã hội tiếp theo.
Trong một góc phòng, Đảng nhìn đống giấy cao vút, thở dài. Đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mệt mỏi trông thấy rõ. Việt Nam bước vào, bưng ly trà gừng đặt xuống cạnh bàn làm việc của cậu em trai.
-Đừng uống cà phê nữa! Không tốt đâu!
Đảng mệt mỏi:
-Em chỉ không ngờ từ bao giờ mà họ lại nhập cảnh được sang bên này. Cũng may mà ta phát hiện...
Việt cười buồn, an ủi:
-Em đừng lo lắng quá! Cho dù là đợt bùng dịch thứ ba hay thứ sáu đi chăng nữa tinh thần của người dân là không gì có thể đánh bại!
-Chị nghĩ Đà Nẵng sẽ có cơ may vượt qua hay không?
Việt im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn phía cửa sổ. Cô cũng đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều. Bất giác, cô lên tiếng:
-Nhìn về thực tại, Đà Nẵng là một thành phố cực kì phát triển nhưng hầu hết mọi nguồn thu dựa vào ngành du lịch. Nếu giờ kêu con bé chống dịch thì chắc chắn không có kinh nghiệm...
Đảng thở dài, trông tách trà gừng sóng sánh nghi ngút khói.
-Nhưng...- Bỗng nhiên, Việt lên tiếng.
-Nhưng?
Việt nhìn em trai, trìu mến:
-Vốn đã từ lâu, miền Trung luôn bị tụt hậu so với hai miền còn lại. Đà Nẵng là niềm tự hào của khối miền Trung. Cô bé có thể sánh ngang cùng TP.HCM và Hà Nội. Cho nên... chị sẽ không buông xuôi dễ dàng vậy đâu!!
-Chị... định làm gì?- Đảng hoài nghi.
Mấy hôm sau,
-Chị...
-Phải!- Cô mỉm cười. Năm xưa, miền Bắc chi viện cho miền Nam đánh giặc. Bây giờ chị sẽ làm cho lịch sử lặp lại một lần nữa. Miền Bắc và Nam sẽ chi viện cho miền Trung chống dịch! Chị đã cử các bác sĩ giỏi nhất từ Bạch Mai và Chợ Rẫy rồi đấy!
Ngày 28 tháng 7...
-Đây là mệnh lệnh từ con tim, là mệnh lệnh từ tổ quốc. Chuyến bay đến Guinea sắp xuất phát rồi! Các chiến sĩ, chúc may mắn!- Việt dặn dò.
Còn về phần của Đà Nẵng, cô bé suy sụp tinh thần. Nhốt mình ở trong căn phòng lạnh lẽo. Cô dường như đã hết hi vọng...
-Đà Nẵng!
Tiếng gọi vang lên. Cô giật mình, nhìn ra. Là TP.HCM! Còn có cả chị Việt và Hà Nội.
-Bọn tui đến giúp bà nè!!
-Nhưng... tôi đã hết hi vọng rồi...
-Nói gì vậy?- Hà Nội chau mày, kéo tay cô bé. Ra đây mà xem này!
Những lính công an canh chốt cứ chốc chốc lại nhận được đồ ăn, thức uống từ những người dân quanh đó. Đôi khi là cả một bó hoa và những lời động viên, hỏi thăm, chẳng thiếu thứ gì. Mấy đứa nhóc ngây ngô nhặt cánh hoa rơi xuống sân xếp thành dòng chữ: Tôi yêu Đà Nẵng. Đôi khi còn có rất nhiều tầm thiệp được gửi đến để động viên các bác sĩ:"Đà Nẵng cố lên!"
Nơi biên giới thắt chặt nội quy. Động viên tinh thần các chiến sĩ phải cùng nhau canh gác để vượt qua đại dịch. Đã không còn cảnh chen lấn mua đồ ăn dự trữ. Tất cả đều nghe theo chỉ thị của nhà nước. Trong bệnh viện, một bác sĩ đã hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" để động viên bệnh nhân của mình. Mọi thứ trước mắt Đà Nẵng như rộng mở.
Nhưng rồi...
Mọi thứ đỗ vỡ sau khi bắt đầu có ca bệnh đầu tiên tử vong. Ca thứ hai rồi lại thứ ba. Việt Nam đã khóc. Niềm tin bỗng chốc cũng đã bị lung lay. Tinh thần cũng đã bị giảm xuống.
-Không sao đâu! Ta có thể đứng dậy đi tiếp!
Tiếng nói từ tận trái tim cô đã thắp lên ngọn lửa của hi vọng. Ý chí chiến đấu của người dân cũng dần tăng. Trái tim cô đang đập. Phải rồi, không có thời gian khóc lóc. Vẫn còn rất nhiều người khác cần cô! Cô đứng dậy, quẹt nước mắt. Ngọn lửa trong cô bùng lên hơn bao giờ hết để cô thức tỉnh ra rằng:
-Chúng ta vẫn còn hi vọng!
Lá cờ tổ quốc lại giương cao một lần nữa sau không khí ảm đạm đó. Vì ngay bây giờ, cả nước, triệu con tim đang hướng về Đà Nẵng. Cả thể giới đang dõi theo Việt Nam chống dịch. Trên hết, Đà Nẵng biết cô không được buồn vì cô vẫn còn gia đình, còn một niềm tin vẫn đang rực sáng...
Các bạn đọc của tôi, nếu bạn đang tuyệt vọng, xin hãy đứng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó giống như ta đã từng làm!
Việt Nam quyết thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro