Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn 04. Philippines x Vietnam | Đợi ngày anh đào nở hoa

01.

Duyên phận là thứ gì đó thực kì diệu.

Khoảnh khắc đôi mắt màu nâu đồng chạm đôi mắt màu vàng ánh kim lần nữa, cả hai đều sửng sốt đến nỗi không thể tin vào mắt mình.

Cả hai đứng ngây người, nhìn nhau không chớp mắt, tưởng như thế giới lúc này chỉ còn hai người bọn họ tồn tại, cho đến khi bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt này bị phá vỡ bởi một tiếng cười khanh khách êm tai như chuông kêu.

"Tớ biết mà, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi."

Bên ngoài cửa sổ lớp học, hoa anh đào bắt đầu rơi.

02. 

Nhiều năm về trước, tại một ngôi làng nhỏ, câu chuyện tình yêu non nớt bắt đầu.

Ngôi nhà của Vietnam không đẹp, hay nói thẳng ra là một căn lều tranh xập xệ, cũ kĩ, rách nát. Nhưng cô có thể tự hào rằng không có ngôi nhà nào ở vùng nông thôn này có khu vườn đẹp hơn nhà cô. Khu vườn nhỏ bé có bao nhiêu là loại hoa do mẹ cô gieo trồng, từ thủy tiên, bằng lăng, dâm bụt cho đến một cây anh đào rất lớn. Mẹ cô bảo đây là món quà do ông ngoại để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay, cho đến nay cây anh đào đã ngót nghét hơn 30 năm tuổi thọ, đứng vững vàng trước sự chuyển biến của thời cuộc.

Vietnam thích cây anh đào này lắm, chỉ sau người bạn Philippines thôi.

Philippines là cậu bé hàng xóm sống ở phía đối diện nhà cô. Cậu theo gia đình về đây để tránh chiến tranh. Cậu bé sinh ra trong một gia đình khá giả, được dưỡng dục nghiêm khắc từ bé, mỗi cử chỉ đều mang theo phong thái cao quý tao nhã, hoàn toàn hớp hồn cô bé nông thôn nhà quê.

Nhưng không vì thân phận mà Philippines tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, cậu là một cậu ấm biết đối nhân xử thế. Đối với cô bé nhà hàng xóm ngây thơ chất phác, cậu luôn mang một thái độ ấm áp hòa nhã. Đều là những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến, cậu thấu hiểu và cảm thông với cô nhóc đồng cảnh ngộ vô cùng. 

Hai người chẳng mấy chốc mà thân thiết, quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, lúc rảnh rỗi đều ngồi dưới gốc anh đào chơi cùng nhau. 

03.

Ngay dưới gốc cây anh đào xum xuê đó, vào một ngày hè nắng chói lọi, Vietnam híp mắt mỉm cười, nhìn sang cậu bé điển trai nhà hàng xóm, thỏ thẻ:

"Philippines, chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?"

Cậu xoa đầu cô, mỉm cười xán lạn bảo:

"Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Cậu chắc chứ?"

"Cậu không tin tớ sao? Vậy chúng ta móc nghoéo nhé."

Ngón út nhỏ nhắn của hai đứa trẻ móc vào nhau, là biểu tượng cho lời hứa chân thành của họ. Một lời hứa không thể phá vỡ.

Tưởng như hai đứa trẻ sẽ như vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau đồng cam cộng khổ, thì biến cố xảy ra.

04.

Gia đình Philippines là tầng lớp tri thức ủng hộ quân đồng minh, còn gia đình Vietnam là tầng lớp nông dân theo đuổi phong trào phản chiến.

Cứ như vậy mà mâu thuẫn xảy ra, ngày ngày lại càng gay gắt hơn. Sự khác biệt về hệ tư tưởng dần dần dẫn đến hiềm khích không thể xóa bỏ giữa hai gia đình.

Sự đối chọi này cứ thế mà rơi lên đầu bọn trẻ. Mẹ Philippines bắt đầu chướng tai gai mắt với đứa bé mà cậu chơi cùng, bà một chút cũng không muốn dính líu đến tầng lớp cấp thấp nghèo nàn ngu muội như bọn họ. Bà cúi xuống ngang tầm mắt cậu, đặt hai tay lên vai con trai, dịu dàng bảo:

"Philip, tuy mẹ hiểu con rất thích cô bé đáng yêu đó, nhưng mẹ khuyên con nên tránh xa nó ra một chút, bởi mẹ không muốn con thân thiết với người trong cái gia đình đốn mạt ngu dốt đó."

Philippines khó hiểu, cậu cảm thấy gia đình Vietnam thân thiện bác ái, mỗi lần cậu sang nhà họ chơi đều được cho kẹo bánh, hơn nữa thái độ của họ với cậu lúc nào cũng hòa nhã niềm nở, cậu không hiểu rốt cuộc chữ "đốn mạt ngu dốt" trong lời mẹ cậu là ở chỗ nào.

"Mẹ, nhưng con thấy gia đình họ không có vấn đề gì cả."

"Ôi, con yêu." Mẹ Philippines xoa trán, ánh mắt mang đầy vẻ thương hại. "Con còn nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn đâu. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi."

Philippines cảm thấy tức giận, rõ ràng mẹ cậu đang vu khống cho một gia đình vô tội. Cậu chịu không nổi mà cãi lại:

"Mẹ đừng có đặt điều cho người khác! Rõ ràng họ chỉ là một gia đình nông dân chất phác mà thôi!"

Nhận thấy cậu con trai ngoan ngoãn hiếu thuận của mình đang gân cổ cãi lại mình, mẹ cậu chịu không nổi mà vung tay cho cậu một cái tát, còn lớn tiếng quát:

"Đừng cãi lại ta! Thấy đứa trẻ nghèo nàn vô học đó ảnh hưởng xấu đến mi thế nào chưa? Từ bây giờ ta cấm mi sang bên đó nữa nghe chưa?"

Mặc cho nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt, cậu cũng không chịu thua người mẹ vô lí của mình mà tiếp tục nói:

"Mẹ đừng vô lí như vậy! Đừng có áp đặt cái tư tưởng nông cạn của mẹ lên con!"

Câu nói của cậu đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của bà. Bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lên tiếng dạy đời khiến một người lớn như bà mất sạch mắt mũi, khiến ý muốn quản thúc cậu con trai hư đốn lại thêm tăng. 

Kể từ đó, Philippines bị cấm tiệt không thể chơi với cô bé hàng xóm nữa. Kể cả khi Vietnam đến nhà Philippines hỏi thăm cũng bị cự tuyệt mà đuổi về. Cũng nhiều lần cậu lén mẹ chạy đến nhà hàng xóm chơi, nhưng đổi lại là một trận đòn đau đớn.

05.

Vietnam đang vô cùng nhớ Philippines, cô nhớ cậu bé hay kể chuyện cười cho cô nghe, cô nhớ cậu bé thường hay đem kẹo cho cô, cô cũng nhớ cậu bé có nụ cười còn tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời nữa. Nhưng cô không thể làm gì cả, cô biết mẹ cậu không thích cô, nên đành lủi thủi ra ngồi dưới cây anh đào trong vườn, buồn tủi nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của họ.

Nhưng làm như thế lại càng khiến cô tủi thân hơn. Cứ mỗi lúc nhìn thấy cây anh đào, là cô lại nhớ về lời hứa không lâu trước đây của họ. Lời hứa về một tình bạn bền lâu. Thế mà cậu lại phản bội lời hứa giữa họ mất rồi. Cô chùi đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, cô tin rằng cậu không hề nuốt lời, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi.

Rồi một ngày nào đó, họ sẽ lại cùng ngồi dưới cây anh đào này, rủ rỉ vào tai nhau những câu chuyện con nít vui vẻ.

06.

Cây anh đào bị gãy mất rồi.

Một trận bão lớn đột ngột càn quét vùng nông thôn nghèo nàn này. Hậu quả là, nguyên khu vườn phía sau nhà cô bị tàn phá, và cả cây anh đào cũng không thoát khỏi số phận bị quật ngã. 

Cứ như vậy, mọi kỉ vật giữa hai người dần dần biến mất, dấu ấn tình bạn của hai người ngày một tan biến khỏi cuộc sống của cô.

07.

Hôm đó là một ngày xấu trời, mây đen lũ lượt kéo vê, dường như tàn dư cơn bão vẫn còn, một cơn mưa lớn sắp ập đến. Vietnam thở dài, cô đang lười biếng nằm nhoài trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nghe kĩ hơn, cô phát hiện ra tiếng gõ đó đến từ phía cửa sổ. Cô tò mò ngồi dậy, tiến lại gần xem thì phát hiện Philippines đang ở ngoài. Cô không giấu được kích động mở cửa sổ ra, hỏi nhỏ:

"Phil, có chuyện gì vậy?"

Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười ôn hòa. Sau một lúc trầm lặng, cậu cất tiếng:

"Vietnam à, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Vietnam sửng sốt, phải mất vài giây cô mới nhận thức được người đối diện vừa nói gì. Vẻ mặt của cô từ từ cau lại, cô sốt sắng hỏi:

"Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"

"Chiến tranh kết thúc rồi. Tớ phải cùng bố mẹ trở về."

Câu nói của cậu làm cô triệt để chấn động. Thì ra cuộc chiến dai dẳng cuối cùng cũng chậm rãi đi đến hồi kết, những gia đình đi lưu tán rồi cũng sẽ phải trở về quê nhà, kể cả gia đình cậu. Cô nắm chặt tay, ánh mắt lưu luyến nhìn cậu, một tia đau lòng không thể giấu hiện lên trên gương mặt.

"Đừng nói thế, Phil ạ, tớ tin chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu đã hứa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà..."

"Xin lỗi cậu, có lẽ tớ sẽ phải thất hứa rồi."

Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng thừa nhận. Kì thật cậu không có can đảm nhìn vào mắt cô, bởi cậu sợ mình sẽ đau lòng mà không nỡ rời xa cô mất.

Bỗng cậu cảm thấy vòng tay của cô ôm lấy đầu mình, cô nhìn thật lâu vào mắt cậu, rồi lại nhìn về phía cây anh đào từ đống đổ nát đã mọc hoa, nói rằng:

"Đừng bi quan như thế. Tớ tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau mà thôi. Giống như cây anh đào mặc dù đã gãy hết cành nhưng rồi lại trổ hoa, chúng ta có lúc chia xa rồi sẽ có ngày gặp lại."

"Vậy, cậu có thể kiên nhẫn cùng tớ đợi ngày anh đào nở hoa không?" 

"Được, tớ sẽ đợi." 

08.

Vậy là, họ đã gặp lại nhau vào đúng mùa hoa anh đảo rơi lả tả trên khắp con đường. Dù bây giờ họ đã trở thành những cô, cậu thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi thì con tim của họ vẫn đập loạn khi gặp nhau như thuở mới đầu. Thật chậm rãi, hai người lại về bên nhau, trở thành một đôi không thể tách rời.

Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, nhất định sẽ đợi được đến ngày anh đào nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro