Vietnam x Cuba
Những cơn sóng của vùng biển Caribe luôn hướng tâm trí của Việt Nam nhớ về với đôi mắt xanh của người thương. Nhưng sóng nước là vẻ xanh trong không vẩn đục, còn đôi mắt ấy lại là sắc xanh trầm còn ẩn chứa nỗi niềm riêng như hàng ngàn rương báu yên lặng dưới đáy biển sâu luôn chờ đợi con người khai phá.
Không ổn, cậu nhớ Cuba quá. Phải mau chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà với anh thôi. Mang tiếng là bác sĩ mà anh chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả. Không biết xa cậu có ăn uống tử tế không nữa.
Sau khi đứng ở quầy hàng bán đồ lưu niệm một lúc lâu đến nỗi người bán hàng phải hoài nghi, Việt Nam tiện tay chọn một chai rượu Rhum cùng một nhánh san hô đen làm quà. Hi vọng Cuba không chê.
Sáng sớm hôm sau, cậu lên máy bay tạm biệt nơi gắn liền với người trong lòng để quay lại với nơi họ cùng chung sống. Việt Nam khẽ mân mê nhánh san hô cứng ngắc trong tay, vô thức nghĩ đến những vết sẹo chằng chịt đáng sợ hằn lên tấm lưng từng hoàn mỹ ấy.
Thật khiến người khác đau lòng.
Cùng lúc đó, trong ngôi nhà nhỏ là tổ ấm của hai người, Cuba đang dọn dẹp nhà cửa. Bình thường anh tan làm rất muộn, nhưng hôm nay phá lệ về sớm một lần. Người anh yêu đi công tác mấy ngày chắc hẳn sẽ thích căn nhà gọn gàng sạch sẽ hơn là bừa bộn. Lát nữa anh còn phải đi chợ để nấu cơm. Dù sao ăn cơm nhà vẫn tốt hơn đưa nhau ra nhà hàng mà.
7 giờ tối, trời đã tối đen như mực. Việc nhà của Cuba cũng đã xong xuôi. Giờ thì anh cần đợi bóng người thân thuộc kia phi như bay từ ngoài cửa rồi ôm anh thật chặt như cậu vẫn hay làm. Bất giác, anh mỉm cười khi tưởng tượng ra biểu cảm hân hoan của cậu.
Sự mệt mỏi tích tụ lâu dài nhanh chóng kéo Cuba chìm vào một giấc ngủ trên sofa. Những khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen lần lượt xuất hiện trước mắt anh như đèn kéo quân.
Giây trước anh thấy một cậu bé gầy gò, đen đúa đang quỳ trên nền đất bẩn thỉu còn vương mùi máu, giây sau đã là cảnh cậu bé đó bị một gã quý tộc thẳng chân đạp xuống biển. Lại thêm một giây nữa, anh thấy cậu bé đó sau khi được người khác lôi đi tắm rửa kì cọ lại trắng lên kì lạ. Họ ép cậu ta phải tiếp đón những vị khách giàu có với ánh mắt bẩn thỉu dính chặt lên từng tấc da thịt của cậu ta.
Cậu bé cũng chẳng phải dạng vừa. Vốn lăn lộn nơi góc tối khu ổ chuột đã lâu, cùng với ý chí phản kháng cao ngút trời, không có gì ngạc nhiên khi cậu ta cắn đứt tai của một lão già khọm vì gã dám luồn bàn tay bẩn thỉu vào cạp quần của cậu.
Cái giá phải trả cho sự ngoan cường và liều lĩnh này là 50 vết roi sắt được nung đỏ liên tục xé rách da thịt cậu ta. Nỗi đau nóng bóng xộc lên tận óc khiến Cuba cảm thấy ngột ngạt. Anh vội vàng lao đến chỗ cậu bé đang chịu tra tấn với một tiếng gầm.
"Dừng-..."
Anh choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng ngày cũ. Hơi thở Cuba hỗn loạn, dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm áo sơ mi, trái tim nhảy múa như điên trong lồng ngực bỏng rát đến phát đau.
Chợt, một cái ôm nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể còn đang run rẩy của anh. Việt Nam đã về từ bao giờ, dịu dàng giữ chặt lấy anh, an ủi tâm hồn chưa vượt qua được quá khứ sâu xa.
"Ngoan nào, không sao, không có gì đáng sợ hết. Em ở đây, không ai dám làm gì anh đâu"
Nước mắt được dịp ào ào tuôn ra như mưa. Tầm nhìn nhoè đi kha khá nhưng vẫn đủ để Cuba nhận thấy sự đau lòng của Việt Nam. Giọng anh nghẹn ngào.
"...Về rồi à?"
Cậu vừa từ từ xoa lưng anh giúp anh điều chỉnh nhịp thở vừa nhỏ giọng trấn an.
"Ừ, em về rồi. Anh đã đỡ hơn chưa?"
Anh đưa tay ra ôm lại cậu, nhắm mắt lại rồi đáp.
"Hừm... Ôm thêm một lúc nữa đi."
Lúc này Cuba vừa mới nhận ra trời bên ngoài đã tối, trong nhà cũng tối om. Có lẽ vì vội vàng mở cửa nên Việt Nam quên không bật đèn. Cũng tốt...
Anh thì thầm bên tai cậu
"Có đói không?"
Cậu đáp lại rất nhanh
"Ừm, em hơi hơi."
"Đi công tác bên đó thế nào? Ổn không?"
"Hì hì, thuận lợi vô cùng. Đều nhờ anh nhắc nhở em từ trước."
"Làm tốt lắm."
"Dạ, yêu anh."
Kèm theo tiếng yêu là những cái hôn liên tục giáng xuống gương mặt anh, rải rác khắp nơi. Từ trán xuống sống mũi thẳng tắp, đôi mi cong dài, đôi môi mềm mại của anh rồi dừng lại ở cằm. Việt Nam hôn rất nhẹ, chỉ như cánh chuồn chuồn lướt ngang qua mặt nước.
Cuba biết, cậu đang kiềm chế thứ gì đó ở tận đáy lòng.
Anh thầm thở dài, choàng tay qua cổ cậu rồi kéo cậu xuống một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt với nhau gợi lên cơn nóng từ từ thiêu đốt lí trí của cả hai. Cả anh và cậu đều nhớ mong cảm giác này từ lâu, giờ đối phương đang ở trước mặt thì thật khó nhẫn nhịn. Mà cũng không nỡ dằn nó xuống để sau.
Theo thói quen, Cuba đưa tay vuốt ve đầu ngực của Việt Nam. Anh từ từ mân mê hai đầu ti, kích thích chúng phải đội lớp áo mỏng mà đứng thẳng lên. Chưa kịp tiếp tục thì cổ tay anh đã bị giữ lại.
"Ngoan, đừng nghịch. Anh còn nghịch là em 18+ anh đấy."
Anh khẽ hôn lên môi người kia, cười đáp
"Ừ. Anh tình nguyện."
Nói rồi tiếp tục sờ soạng lung tung, khiến nhịp thở của Việt Nam càng trở nên dồn dập. Chỉ nghe thấy giọng cậu trầm xuống.
"Được thôi. Là do anh tự chuốc lấy đó nha. Lát nữa em có lỡ làm mạnh quá thì đừng có khóc."
"Hửm? Em có chắc là em làm được không?"
"...Anh đúng là đồ yêu nghiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro