Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VNCHAme]

Sazie_Blue

Couple: VNCHAme ( South VietNam x America)

Lưu ý: Truyện không liên quan đến lịch sử, không có ý định truyền bá tư tưởng hay xúc phạm bất kì quốc gia, cường quốc nào.

Khó chịu với 1 số người.

Thể loại: Boylove, R18

____________________________________________________________

Hoa Kỳ thức dậy, mùa đông khiến cơ thể này chỉ muốn dán chặt vào cảm giác êm ái của tấm nệm. Vì đã giữa đông nên dù đã sáng nhưng trời vẫn không lấy một tia nắng, mưa phùn kéo dài đằng đẵng. Từng hạt mưa bám vào lớp kính cửa sổ tạo thành một lớp ngăn tầm nhìn của gã với thế giới bên ngoài. Tiếng mưa rì rào khiến con người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Dù rất muốn chợp mắt thêm ít phút nhưng hôm nay có cuộc bỏ phiếu cổ phần của công ty, với chức vị là con trai của chủ tịch thì Hoa Kỳ không thể vắng mặt được.

Gã bật dậy khỏi giường, chiếc lưng nhỏ xinh cong xuống như không đồng tình với việc tách nó ra khỏi sự mềm mại, ấm áp của chăn nệm. Gã lết dậy, xỏ chân vào đôi dép mùa đông hình chú thỏ bông. Hoa Kỳ bước xuống nhà, Pháp đang nấu ăn, Canada đang xem tivi, New Zealand đang phụ mẹ, quả là một cô bé ngoan. Gã khá bất ngờ vì không thấy Anh ở đâu, bình thường thì ông đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách trà mà ngày nào ông cũng uống. 

"Hoa Kỳ!"

Anh Quốc xuất hiện trước cửa, sau lưng ông còn có một người đàn ông nào đó.

"Ồ, lão già về rồi à, tưởng phải tốn tiền mua hòm cơ."

"USA, đừng nói thế với cha của con." - Giọng của Pháp vang lên trong phòng bếp, chất âm có chút bực bội.

"Chậc. Hôm nay ta có tuyển được một quản gia mới."

"Ông định cho tôi uống thêm độc nữa à?"

"Không sao, chàng trai này là một người tốt."

"Ôi chúa ơi! Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi?"

Phải rồi, Hoa Kỳ đã quá chán với những tên quản gia mà Anh chọn. Bọn họ đều có một điểm chung, họ đều là 'người tốt'. Mẹ kiếp, bọn khốn đó luôn muốn giết chết gã, tìm đủ mọi cách bỏ độc vào thức ăn, nước uống và tẩm lên cả đồ dùng hằng ngày của gã. Chúng khiến gã chán chả buồn nói nữa.

"Đừng nhiều lời nữa, đây là South VietNam, hơn con 3 tuổi nên hãy gọi là anh."

"Cái đéo gì? Tôi phải gọi một tên vô danh là anh á? ĐỪNG HÒNG!"

"Hoa Kỳ, nghe lời ta."

"Shit!! You son of a bitch! Stupid old man!!"

Lại một cuộc cãi vã giữa cha và con vào buổi sáng.

--->

 Cuộc cãi vã kết thúc khi Pháp đi ra và cho 2 cha con mỗi người một kí vào đầu. Anh trở về vị trí quen thuộc và cầm lấy tờ báo với những tin tức nhàm chán chẳng đáng quan tâm. Gã nhét vội 2 cái sanwich vào dạ dày rồi rời đi. Khi Hoa Kỳ định mở cửa xe thì một bàn tay nắm lấy nó rồi mở ra trước gã, đó là South VietNam.

"Cậu chủ, để tôi đưa cậu đi." - Hắn kính cẩn.

"Chậc. Vậy thì nhanh lên."

Cả hai lên xe, khi ngồi lên ghế, Hoa Kỳ thở dài, gã không muốn làm việc chút nào. Đêm qua thức khuya để giải quyết đống tài liệu, sáng dậy còn phải đôi co với lão già lắm mồm. Mắt gã lim dim, cả cơ thể dần thả lỏng, dùng tiếng mưa rơi át tiếng xe cộ, bình yên dần bao trùm lấy gã.

"Cậu America."

Hoa Kỳ giật mình mở mắt, khó chịu vì bị phá hoại khi chưa kịp chìm vào giấc ngủ, gã bực dọc lên tiếng.

"Gì?"

"Đó là tên của cậu nhỉ, tôi thấy nó khá dài. Tôi rút ngắn nó lại thành Ricas nhé."

"Mẹ kiếp. Anh gọi tôi chỉ để nói cái thứ vớ vẩn này à?"

"Hừm, câu hỏi hay đấy." - Việt Hòa khẽ cười, nhìn biểu cảm của gã trên kính chiếu hậu khiến hắn muốn trêu gã nhiều hơn nữa.

Sau câu đó, cả hai không ai nói thêm gì, không gian lại yên tĩnh đến lạ.

"Đến nơi rồi, Ricas."

"Chó chết. Đừng có xưng hô như kiểu chúng ta thân thiết lắm như vậy."

Không để hắn kịp đáp lại, gã phi xuống xe rồi phóng một mạch vào công ty. Để lại Việt Hòa với cái miệng định nói gì đó.

---> 5 tháng?

Mối quen hệ giữa gã và hắn đã tiến triển hơn một khá đáng kể. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng cái này nhỉ mới 5 tháng thôi mà 'ai đó' lỡ rơi vào lưới tình do 'ai đó' giăng ra rồi. 

Việt Hòa cớ nào lại say đắm con người này. Hắn biết đơn phương đau lắm, nhưng hắn lại không đủ dũng khí để nói ra. Hoa Kỳ là ngọn nắng chiếu rọi vào đóa hướng dương lụi tàn khiến nó sống lại mà luôn hướng theo phía mặt trời. Thật đẹp. Nhưng giấu mãi cũng chẳng được, đêm đó, hắn đã xả hết mọi thứ.

Hôm đó, Hoa Kỳ sửa soạn quần áo để đi đến bữa tiệc cùng lũ bạn, dù đã ngỏ lời muốn đi theo nhưng USA lại từ chối thẳng thừng. Hắn cũng không thể làm gì hơn. Đứng ở trước cổng đến nửa đêm đợi gã về, chân của South VietNam sắp rụng ra rồi. May mà lúc đó gã đã về, nhưng nụ cười trên môi hắn chợt tắt khi thấy một gã đàn ông đang bế gã trên tay, còn USA thì ôm lấy cổ tên kia, nói mấy thứ linh tinh khó hiểu. 

"Yo. America lỡ uống nhiều quá nên say rồi, tôi chở anh ấy về. Anh là người của nhà này đúng không, nhờ anh đưa cậu ta vào trong nhé."

Không thèm trả lời, South VietNam mạng bạo giật lấy Hoa Kỳ từ tay tên kia. Khóa cửa rồi đi vào nhà không quan tâm kẻ phía sau. Gương mặt toát ra sát khí kì lạ..

--->

VNCH quăng mạnh Hoa Kỳ lên giường, bị lực mạnh tiếp xúc với da thịt, gã khó chịu nhăn mặt. Định ngồi dậy thì gã bị đè xuống lại, bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay gã như muốn bẻ gãy nó. Lúc Hoa Kỳ định chửi thề thì bị một lực mạnh áp chặt vào môi, mọi từ ngữ mất dạy gã định thốt lên đều hòa tan trong miệng hắn. Nụ hôn này không có bất cứ quy luật hay kĩ năng nào, nó chỉ đơn giản là cấu xé như một con dã thú đang xé nát con mồi của mình. Hoa Kỳ lúc đầu chống đối kịch liệt, nhưng hồi sau thì bắt đầu thả lỏng dần, hắn hiểu ý luồn lưỡi vào trong, chiếm hết không gian trong khuôn miệng nóng ẩm.

Việt Hòa nhả môi hắn ra, cúi xuống liếm hết từng giọt máu đọng lại trên khóe môi USA. Vị máu tanh nồng sao bây giờ lại ngọt ngào đến thế. 

Hắn rúc xuống hõm cổ trắng ngần như sứ của gã. Nhìn mà thật muốn rải lên đó những dấu vết khiêu gợi của mình. South VietNam hôn lên những chỗ mà hắn đi qua. Từ cổ, đến ngực, eo, đùi, và cả nơi tư mật. Khám phá cơ thể gã chán chê thì hắn chuyển sang chơi đùa. VNCH cắn mạnh vào hạt lựu nhỏ đỏ mọng, miệng mút nó chùn chụt như bú sữa, tay kia thì đùa nghịch bên hạt nhỏ còn lại. Đầu này rồi đến đầu khác, hai hạt ngọc đỏ sưng lên cương cứng, chạm nhẹ cũng đủ làm gã rên.

"Ưm- hah.. khoan- mẹ kiếp.. ah.."

Hắn chuyển sang phần dưới, hắn cúi xuống, không chần chừ ngậm lấy 'cậu bé' của gã. Hắn dùng lưỡi liếm quanh nó rồi mút lên xuống kích thích dương vật.

"Ah~.. nhanh- ah.. ưm~.."

Hoa Kỳ ngửa cổ tận hưởng khoái cảm dâng lên từng đợt lên đầu não. Gã nắm chặt lấy ga giường, miệng không ngừng rên rỉ.

"Tôi- ra.. ưm.. AHH!!~"

Gã bắn hết từng giọt vào trong miệng hắn. Tinh trùng của gã, ngọt thật. Hắn nuốt hết trong một tiếng ực, liếm môi để không sót lại một giọt nào. Dạo đầu vậy là đủ, đến lúc bước vào màn chính rồi.

South VietNam kéo khóa quần xuống, lộ ra con quái vật đã cương cứng đến phát đau. Hoa Kỳ khá sợ trước kích thước của nó, lùi về phía sau một chút, cái quần của hãng nào có thể che giấu nó vậy. Nhìn biểu cảm của gã, hắn bật cười, thô bạo nắm lấy chân gã kéo đến chỗ cự vật đang chờ đợi, miệng huyệt chạm vào đầu cự vật khiến Hoa Kỳ khẽ run lên, nó nóng quá. Chẳng đợi gã nghĩ xong, hắn lập tức cho côn thịt vào trong động huyệt nóng ẩm. Hoa Kỳ mở to mắt, hét toáng lên.

"AHHHH!! Đau, mẹ kiếp- ah-.."

"Ngoan nào, nếu cậu thả lỏng thì sẽ hết đau nhanh thôi."

Việt Hòa vốn chỉ định nói thế, nhưng ai ngờ gã tin thật. Cố gắng thả lỏng để cự vật dễ dàng di chuyển. Dịch ruột tiết ra cùng máu khiến cho côn thịt to lớn của hắn ra vào liên tục.

------------------------------------------------------

tôi không thể viết tiếp.. xin lỗi bác Sazie và mấy cậu, tôi có thể bù trong những chap tới :"(( (có thể)

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro