[Hài][New York] Ta quá mệt mỏi! [PB1]
⚠Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào. Không liên quan đến lịch sử!!!
Truyện nhà USA do New York kể lại :3
Đây là phiên bản 1.
______________________________
Chào mọi người, ta là New York. Gia đình ta gồm: Mỗi ngày đều phải tăng ca anh cả - Washington; Lông ba lông bông anh hai - Las Vegas và Ngày nào cũng điên USA - ba của chúng ta.
Nói đến danh hiệu 'Thành phố không bao giờ ngủ', so với ta, ta cảm thấy Washington mới là thành phố xứng đáng với danh hiệu này.
Bởi vì tháng này hắn cũng chưa ngủ đủ một giấc, sắp thành công soán vị Moskva trở thành 'thành phố chăm chỉ nhất trong tất cả các thành'.
Mặc dù có vẻ cả hai bọn hắn hình như cũng không muốn danh hiệu này lắm.
Về mặt bản chất thì ta cũng giống như anh mình, là người làm công cho USA, tuy không toàn năng giống Washington nhưng so với Las Vegas vẫn là tốt chán.
"Ít ra mày có thể làm việc thay ba ba." Washington mới trở về đã nói với ta như vậy, bởi vì hắn vừa tăng ca hơn nửa tháng mới về nên ta chỉ xem như hắn đang ăn nói hàm hồ, không bỏ trong lòng.
Ta sai rồi.
Ta xem nhẹ độ dày da mặt của USA.
Ngồi ở trong văn phòng đối diện với vẻ mặt tiều tụy của Washington, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống làm việc. Ta nghe lời không phải vì ta sợ USA, mà là ta sợ Washington không cẩn thận ốm sập giường thì ta sẽ phải thay thế hắn làm xong đống công việc kia.
Ta nhận mệnh ngồi yên làm việc, đột nhiên cảm thấy đánh giá của mọi người đối ta ba rất đúng.
Rõ đầu đuôi người điên.
Máy chế tạo phiền phức.
Thiên tai hình người.
Ngươi có nhớ rằng ta mới chỉ là một đứa bé hay không hả!!!!
(Washington: OK, New York - một đứa bé còn to hơn cả anh nó :) )
Có người hỏi ta Las Vegas đâu sao không làm việc??? Cười chết, người muốn cho hắn làm việc chắc chắn là muốn xem USA bước theo bước chân USSR chứ gì?
Ngươi cùng USA có thù oán à?
À ta lại quên mất, USA thiếu gì thì thiếu chứ chắc chắn không thiếu kẻ thù, nhỉ?
Kỳ thật anh của ta (Washington) cũng (ở trong lúc tăng ca) thường xuyên muốn chém hắn hahaha (nhỏ giọng) thật ra ta cũng...
Ta cực kì, phi thường hâm mộ Ottawa, bởi vì hắn có một người ba siêu tốt, lại còn siêu hiền lành dịu dàng. Ottawa cũng giống như ba của hắn, cực kì dịu dàng, giỏi lắng nghe người khác nói nên ta cũng rất thích hắn, thường xuyên sang bên đó chơi.
Nhưng dạo này hắn có vẻ cũng rất bận rộn, thường xuyên tìm không thấy người. Mà cái tên Toronto kia không biết tại sao lại bắt đầu lườm nguýt chúng ta (Washington & New York).
Ta nghe nói bởi vì ba của ta lại lại lại kéo chú Canada đi Las Vegas chơi.
Mà ta sau khi biết lại chỉ có thể tức giận đập bàn.
Ngươi cả ngày đi chơi (phát điên), ta không nói, nhưng ngươi lại còn lôi kéo người ta đi theo cùng chơi (điên) với ngươi thì quá lắm! Đừng tưởng ta không biết chú Canada căn bản không thích Las Vegas!
Washington vỗ vai ta, nói mấy câu an ủi mà như đổ thêm dầu vào lửa:
"May cho mày là Ottawa vẫn chưa cạch mặt mày, như tao, ba ba sang China với Russia phát điên một lúc thôi, kết quả Bắc Kinh đã 1 tháng chưa trả lời điện thoại, Moskva trực tiếp chặn số."
Nghe Washington nói xong ta càng sầu.
....vạn nhất Ottawa cũng ghét lây từ ba sang ta thì sao?
Đụng phải một người ba như vậy, ta mệt mỏi quá.
Ta bây giờ thấy ai cũng cảm thấy ghen tị, chỉ muốn nói với USA.
Ngươi có thể không chăm chỉ giống như China, hay tăng ca giống Japan, nhưng ít ra ngươi cũng nên học am đem chuyện quan trọng làm xong hết rồi hẵng đi chơi a!
Ta cực kỳ hoài nghi trong lòng USA, địa vị của ta còn không bằng Coca.
Washington trợn trắng mắt, đưa cho ta xấp tài liệu mới rồi nói:
"Mày suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Đừng đem mình so với Coca, mày có khi còn không bằng hoa hồng bên đường."
"Ít ra nó là quốc hoa, còn được ba ba thích."
"Còn mày? Ha."
New York, K.O.
_____________________________________
Bởi vì quá tức giận, ta chạy ra ngoài tìm London nói chuyện.
"Washington thật đáng ghét, hắn giống hệt USA bla bla....."
Khi ta than thở với London như vậy, hắn cũng thở dài vỗ vai của ta, yên lặng lắng nghe. Đợi khi ta nói xong mới khẽ hắng giọng, dùng chất giọng London đặc trưng của hắn kể khổ về việc cha hắn, cũng là ông của ta, nấu cơm có thể khó ăn như thế nào, còn cả ngày cùng France ve vãn nhau,....
Hai chúng ta cứ như vậy thủ thỉ thầm thì hơn 3 tiếng bên bờ sông Thames, cho đến khi Oxford đi ra gọi London về làm việc, mà Washington cũng gọi điện giục ta về tăng ca chúng ta mói lưu luyến tách ra, còn hẹn nhau hôm nào tiếp tục trò chuyện.
Ta rất mong chờ hôm đó đến.
Còn bây giờ..... nên đi đâu đây?
___________________
P/s:
Hỏi: Vì sao ngồi cạnh sông Thames nói chuyện?
Đáp: Nói đến đoạn tức quá thì nhảy xuống hạ nhiệt :)
_ Một chút truyện hài Liên Xô bản New York - Washington_
Paris mới vẽ một bức tranh, đặt tên cho nó là "Washington đang tăng ca". New York nghe tin đến nhìn xem, nhíu mày chỉ vào khối màu bất quy tắc hỏi:
"Đây là cái gì?"
"Đây là USA đang phát điên, chú Canada đang ngăn hắn lại." Paris giải thích.
"Thế còn mấy cái này?" New York lại chỉ mấy khối màu xung quanh.
"Đó là cha ta với UK đang uống trà. Bên kia là ngươi với London, Ottawa đứng nhìn."
"Vậy Washington đâu?"
"Washington đang tăng ca."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro