[GL][France x Vietnam][Hơi H] Một buổi sáng mùa đông.
⚠Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào. Không liên quan đến lịch sử!!!
_o0o_
France thức dậy, và việc đầu tiên mà cô làm là kiểm tra xem người kia có còn ở bên cạnh mình hay không. Và cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở nhẹ nhàng của Vietnam sát cạnh bên mình.
Em vẫn ở đây, cuộn người lại, nằm yên trong vòng tay của cô.
France cựa mình, ôm lấy cơ thể nhỏ bé trần trụi của người kia. Vùi đầu vào mái tóc đỏ rực của em, và hít một hơi dài.
Thật tốt. Khi em vẫn ở bên cô.
.
.
.
France yêu Vietnam.
Yêu mùi hương của hoa sen hòa với mùi lúa chín trên người em, yêu tính cách dịu dàng nhưng lại rất đỗi kiên cường của em, yêu giọng nói ngọt ngào, đôi tay khéo léo, làn da đỏ hồng,...
Hoặc đơn giản là cô yêu những thứ thuộc về em.
"... Đừng quậy nữa, France..."
France mỉm cười, rũ mắt nhìn xuống, chỉ để thấy đất nước mình yêu đang cố cuộn mình thành một quả cầu chăn khổng lồ. Vietnam, vẫn còn hơi ngái ngủ, nhìn người yêu của mình một cách ủ rũ.
"Nơi này lạnh quá..."
Còn chưa nói xong, em đã vội rụt người vào trong chăn, nhưng lại để ra một góc nhỏ hướng về phía cô. France cười thầm, thật hiếm khi thấy được dáng vẻ trẻ con này của em, một dáng vẻ hoàn toàn khác với ngày thường. Chỉ có thể thấy khi ở cạnh cô.
Nụ cười của France dịu dàng hơn khi nghĩ như vậy. Cô nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp kia. Vietnam run lên vì hơi lạnh trên người France, nhưng tay của em lại đã vòng qua eo cô, muốn kéo cô sát lại gần hơn.
"Ngủ đi, Vietnam. Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng."
France nhẹ hôn lên mái tóc của em, chợt ngừng lại khi cảm thấy có một đôi môi mềm đang hôn cổ cô. Bất đắc dĩ thở dài, France xoay người, đè Vietnam xuống dưới thân mình.
"Tôi tưởng em sẽ có một cuộc họp với ASEAN vào buổi sáng."
"Bây giờ mới 4 giờ sáng, và cuộc họp bắt đầu vào 9 giờ." Vietnam bĩu môi, hành động đáng yêu đó của em đã khiến cho tim của France lỡ mất một nhịp.
Cô cúi người, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em. Nếu em đã mời gọi đến như vậy, thì sao France đây có thể từ chối bữa tiệc này được.
Một tay cô dùng để chống đỡ cơ thể, tay còn lại vuốt ve cơ thể của người cô yêu. Vietnam nhanh chóng bại trận trước nụ hôn của France, cong người khi cô chạm vào những điểm mẫn cảm trên người em. Đôi môi em phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt, ngọt ngào, khiến ngọn lửa trong cô như bùng cháy lên.
France hài lòng hôn lên cổ em, để lại một dấu vết mới. Tay cô bao trọn lấy bầu ngực căng tròn của người yêu, nhẹ nhàng xoa bóp khiến cho hai viên anh đào phía trên cứng lại. Cô vén tóc lên, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy một viên, tay trái cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc viên anh đào còn lại.
Vietnam thở gấp, hai chân vòng qua eo France, ép cơ thể cô xuống. Hai tay em đặt ở trên đầu cô, dường như không biết nên làm gì. France bật cười vui vẻ khi phát hiện ra dù đã làm khá nhiều lần nhưng em vẫn còn rất ngây ngô. Đối với France thì điều đó cũng không sao cả. Em chỉ cần hưởng thụ thôi là được.
France ngước mắt lên nhìn em, trông em bây giờ thật xinh đẹp. Và nhất là... Đôi mắt của em.
Nó lấp lánh, rực rỡ như một viên kim cương đen, và khi mà Vietnam nhìn cô, thì trong ánh mắt đó dường như chỉ chứa một mình France.
Cô cúi đầu, hôn lên môi, má và cuối cùng là đôi mắt của em.
"Vous avez un regard singulier et charmant."
Cô thì thầm khi thành kính hôn lên mắt em, rồi rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên nơi sống mũi, gò má và khóe môi em. Nụ hôn nhẹ tênh, lướt qua như một cánh hoa, chứa đầy sự yêu thương.
"Comme la lune au fond du lac qui la reflète
Votre prunelle, où brille une humide paillette."
France cảm nhận được đôi tay của Việt Nam trên lưng cô, nhẹ nhàng run rẩy theo từng câu từ mà cô nói ra. Cô biết Vietnam nghe hiểu những gì mà cô đang nói. Một chút gió lạnh thổi vào trong phòng, lại cũng không dập tắt được ngọn lửa tình của hai người.
"Au coin de vos doux yeux roule languissamment."
France ngâm nga từng từ một khi hôn và đánh dấu trên cơ thể của Vietnam. Cô biết rõ Vietnam thích điều này như thế nào. Em thoải mái cuộn tròn những ngón chân nhỏ bé lại, dùng cả tay chân kéo France xuống người mình.
Sau cùng, đầu France nằm ở giữa hai chân của Vietnam, hai tay vuốt ve phần đùi trong mịn màng của em, cố gắng làm cho cả hai cảm thấy thoải mái.
Khi cả hai đều đã thỏa mãn, căn phòng của họ đã sớm ngập tràn những tia nắng của buổi sớm mai. am đang lười biếng dựa đầu lên ngực France, khẽ hát vài câu vu vơ. Cô nằm cạnh em, lắng nghe những ca từ khó hiểu, cảm thấy thật yên bình.
France nhẹ nhàng ôm lấy em vào trong ngực mình, để em gối đầu lên cánh tay của mình. Trong lòng cô lúc này lại đang thầm cầu nguyện với vị Thần của những người bình thường kia.
Ôi Chúa ơi, nếu như Ngài có thật...
Thì xin hãy để thời gian ngừng lại, tại giây phút này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro