Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BL][USSR x Russian Empire][H] Ta yêu người.

⚠Truyện có yếu tố Incest, bạn nào không chịu được xin hãy nhẹ nhàng bỏ qua!!!

⚠Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào. Không liên quan đến lịch sử!!!

_o0o_

RE nhìn đứa bé đang nằm yên ngoan ngoãn trên giường. Nó thật dễ thương. Hắn nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cảm giác mịn màng truyền đến từ trên đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy... thật tuyệt. Trong lòng hắn lại hiện lên những cảm xúc kỳ lạ, khó hiểu. RE lắc đầu, chỉ cho rằng nó là tình cảm cha con bình thường.

Hắn vuốt đầu đứa trẻ lần cuối, rồi quay đầu đi ra khỏi phòng. Là người trị vì của một đất nước to lớn, hắn còn có rất nhiều công việc phải làm.

_o0o_

"Soviet! Mau trở lại nào!"

Vị Sa hoàng trẻ tuổi ung dung bước đi trong vườn hoa hướng dương để tìm kiếm cậu con trai nhỏ của mình, ngài bước đi chậm rãi, nhưng cũng không làm mất đi vẻ uy nghiêm vốn có.

Ngài vừa đi vừa thưởng thức, thỉnh thoảng dừng lại trước vài đóa đặc biệt xinh đẹp. Nắng chiều hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy ngài, những bông hoa xung quanh cũng dường như đang hướng về phía ngài. Mặt trời đang dần lặn xuống, còn ngài lại tựa như một mặt trời không bao giờ tắt, vẫn tỏa ra những tia sáng ấm áp.

Đó là mặt trời của Đế quốc Nga hùng mạnh.

Mặt trời của... Soviet.

USSR núp sau bụi hoa, ngẩn ngơ nhìn. Hình ảnh đó in đậm trong tâm trí non nớt của cậu, khiến cậu không tài nào quên được.

Trong một tích tắc, một suy nghĩ kỳ lạ bỗng nhiên lướt qua trong đầu cậu. Cũng gieo vào trong đó một hạt giống nhỏ bé, chờ ngày nảy mầm.

"Con ở đây, cha à! Cha mau tới đây đi!"

Nghe được giọng nói của cậu ở sâu trong cánh đồng hoa, RE mỉm cười lắc đầu. Con trai hắn thật là nghịch ngợm quá đi mất.

... Nhưng mà, vẫn thật dễ thương.

Dù sao hôm nay cũng chỉ còn có ít việc, thôi để khuya làm nốt vậy...

"Thật là... Được rồi, ta tới đây."

_o0o_

"Thưa cha, hôm nay con đã làm xong hết tất cả bài học rồi."

USSR đứng trước cửa phòng, lo lắng nhìn thân ảnh đang mải mê làm việc kia, lên tiếng.

"Ừ. Nếu vậy thì đi nghỉ sớm đi."

RE lạnh nhạt đáp lời, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cáo. Chiến tranh đang dần kéo đến, hắn lại có thêm một đống việc phải làm. Và trong lòng hắn bây giờ cũng đang có một khúc mắc.

"Còn về tối Chủ Nhật này, người có..."

"... Hôm đó ta còn có một cuộc họp, nên con hãy ăn cơm trước đi." Thật ra là chẳng có cuộc họp nào cả, chỉ là RE muốn tránh mặt cậu mà thôi.

USSR trầm mặt, lại nữa, người lại viện cái lý do vớ vẩn ấy ra để mà đuổi cậu đi. Người vẫn còn coi cậu như là đứa trẻ 10 tuổi ư? Hôm nay cậu phải tìm ra bằng được lý do thật sự của việc này.

"Người luôn trốn tránh con. Tại sao vậy?"

Hắn dừng bút, rồi lại viết tiếp như chưa có gì xảy ra. Đầu vẫn không ngẩng lên, giọng hắn vẫn đều đều, không chút cảm xúc.

"Trốn tránh? Sao ta phải trốn tránh con cơ chứ..."

"Đó cũng chính là điều con thắc mắc, thưa người."

Cậu thiếu niên sẵng giọng ngắt lời hắn, rồi tiến lên sát cái bàn làm việc của hắn. RE không còn cách nào khác đành phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng cảnh cáo.

"Soviet Union..."

USSR không nói gì, chỉ cố chấp nhìn vào đôi mắt của người kia. Cậu có trực giác, người sẽ không giận cậu.

RE thở dài, là ai dạy cho cậu cái tính cố chấp này vậy? Xem ra hôm nay, chỉ còn có thể dùng cách này... Đôi mắt của hắn lại rũ xuống, bên trong chứa đầy sự quyết tuyệt và không đành lòng.

Hắn biết cậu có tình cảm với hắn, và hắn cũng vậy. Nhưng cái thứ tình cảm này, thứ tình cảm đáng ghê tởm này sẽ mãi mãi bị người khác dè bỉu, phỉ nhổ. Hắn thì sao cũng được, nhưng USSR mới chỉ là một đứa trẻ. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu phải hứng chịu nó.

Dù cho phải làm tổn thương tình cảm của cậu. Và cả của hắn.

"Con muốn biết sự thật, đúng không? Vậy thì, hãy nghe cho kỹ..."

"Ta chán ghét ngươi, USSR." Ta yêu con.

RE nhìn thẳng vào mắt của cậu, gằn từng chữ. USSR như bị sốc vì thái độ thay đổi đột nhiên của hắn, lùi dần lại về phía sau.

"Mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều là mỗi lần nhắc nhở ta về việc ta sẽ dễ dàng bị thay thế như thế nào! Ngày mà ngươi trưởng thành, chính là ngày chết của ta!" Ta yêu con. Ta xin lỗi. Ta yêu con. Ta xin lỗi. Ta yêu con. Ta xin lỗi.

RE nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn biểu tình trên mặt cậu.

"Vậy, câu trả lời đó có làm ngươi hài lòng hơn không?" Thật sự, thật sự xin lỗi...

Đáp lại hắn là tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo.

Vị Hoàng đế của nước Nga dường như đã mất hết sức lực, gục người xuống chiếc bàn làm việc của mình. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn bên trong. Khi mà hắn nói những lời trái với lương tâm kia, thì nơi đó lại đau nhói lên từng đợt.

Ta xin lỗi, Soviet...

Kể từ hôm đó trở đi, RE không còn nhìn thấy USSR nữa. Dường như cậu đang chủ động tránh né hắn, những người đi theo để bảo vệ cậu cũng liên tục mất dấu cậu. RE chỉ còn biết lo lắng rồi cười khổ, như vậy cũng khá tốt. Tốt cho cả cậu, và hắn.

Chỉ là... cảm giác đau đớn và trống rỗng trong tim hắn lại càng ngày càng tăng thêm, RE cuối cùng cũng chỉ đành đâm đầu vào mớ báo cáo chiến tranh trong văn phòng, hi vọng công việc bận rộn sẽ khiến hắn bớt nghĩ về cậu hơn.

_o0o_

RE mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là dân chúng, công nhân, và có cả những người lính của hắn, trên tay cầm lá cờ đỏ tươi với dấu hiệu búa và liềm - dấu hiệu của Soviet. Hắn bất giác mỉm cười hoài niệm, cậu thiếu niên nghịch ngợm năm đó bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi.

Có thể... thay thế được hắn rồi.

"Vậy..." Hắn nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với người phía sau mình "Con đến đây để kết liễu ta sao?"

"Soviet..."

Người phía sau không ai khác chính là USSR - Cậu thiếu niên năm nào giờ đây đã trưởng thành. Bây giờ trông cậu còn cao và to hơn hắn, dấu hiệu cho thấy việc cậu đã lớn mạnh đến nhường nào. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng yên đấy nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng.

"Đã lâu không gặp... cha. Người bây giờ trông... gầy quá."

RE chỉ cười mà không nói, cúi người kiểm tra lại đạn trong khẩu súng trên bàn làm việc. Cậu thấy thế cũng chỉ hơi nhíu mày, rồi vẫn để yên cho hắn làm xong, đến khẩu súng trong bao cũng còn chưa rút ra. RE bị cái biểu hiện dửng dưng của cậu làm cho tức đến mức bật cười, hóa ra hắn bây giờ trong mắt cậu cũng không xứng để cậu rút súng ra hay sao?

Như đọc hiểu được ánh mắt của RE, cậu lắc lắc đầu, tiến lại gần hắn, rồi cầm lấy cái tay đang cầm súng của hắn dí sát vào ngực mình.

"Trái tim của ta ở đây này, sao người không bóp cò đi? Hay là..." Cậu thì thầm bên tai hắn.

"Người không nỡ?"

RE nghiêng đầu định né tránh khỏi người kia, nhưng hỡi ôi, sức mạnh của một Đất nước sắp lụi tàn làm sao so sánh được với sức mạnh của một Đất nước đang phát triển khỏe mạnh? Bàn tay của cậu dùng sức kéo gã lại về bên mình, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Lần này, ta sẽ không chạy trốn nữa. Và người, cho dù là chán ghét ta đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng mà chạy thoát khỏi ta."

_o0o_


Từ hôm đó, RE bị nhốt lại ở trong phòng của USSR, chân của hắn đã bị xích lại bằng xích sắt để tránh cho việc hắn sẽ chạy mất. Hàng ngày USSR sẽ mang thức ăn và vài cuốn sách đến cho hắn, thỉnh thoảng thì cậu cũng ở đây để làm việc, nhưng hầu hết thời gian cậu đều ở bên ngoài bận rộn với đống công việc ngoại giao và trấn an dân chúng.

Ở yên một chỗ trong phòng rất nhàm chán, nhưng RE cũng không phàn nàn gì cả. Hắn bây giờ chỉ là một tên tù nhân thấp kém, không còn là vị Sa hoàng cao quý lúc trước, sao dám đòi hỏi điều gì?

Hắn cũng dần quen với cuộc sống bị cầm tù này, quen với sự có mặt của USSR, quen với cả cái cơ thể đang dần trở nên ốm yếu này. Hắn biết, Soviet càng trở nên hùng mạnh, thì ngày chết của hắn cũng sẽ tiến đến gần hơn.

RE không nói chuyện, cố gắng ngó lơ USSR, mong cậu có thể từ bỏ thứ tình cảm đó mà giết chết hắn. Nhưng cậu lại chẳng hề quan tâm. Cậu vẫn kiên nhẫn với hắn, tuy công việc bận rộn vẫn cố rút ra một ít thời gian để đến nói chuyện với hắn vì sợ hắn cô đơn.

Nhưng cậu càng đối xử tốt với hắn, lại càng làm hắn cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc hắn - Rusian Empire - một tên tù nhân sắp chết, và cũng là người đã từng tổn thương cậu, có gì tốt mà cậu phải níu kéo như thế?

Cậu nên giết hắn ngay từ lúc cả hai gặp lại nhau mới phải, RE nghĩ thầm. Như vậy mới tốt cho cả hai.

Ngón tay khẽ miết nhẹ gáy quyển sách đang đọc dở, hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nhìn từ bên trong ra chỉ thấy độc một màu trắng tinh của tuyết. Hắn bất giác đứng dậy, nhẹ nhàng mở tung cửa sổ ra, cảm nhận làn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua da thịt mình.

RE yên lặng đứng nhìn những bông tuyết tung bay theo gió, cảm thấy tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Những lo âu, suy nghĩ rối ren dường như cũng đã bay theo cơn gió đông kia. Hắn nở một cười nhẹ nhõm, tựa như đã buông xuống điều gì đó, rồi lại vẫn đứng yên trước cửa sổ, mặc cho đôi tay đã cứng đờ vì gió lạnh.

'Cạch.'

Tiếng cửa phòng mở ra, hẳn là USSR đã trở về. RE vẫn đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cậu. Hắn rũ mắt nhìn xuống chiếc thảm nhung dưới chân, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến dần tới của cậu.

USSR tiến lại gần RE, ôm chặt lấy hắn trong vòng tay to lớn của mình, rồi lại nhíu mày vì cơ thể lạnh lẽo của người trong lòng. Rốt cuộc người đã đứng ở đó bao lâu rồi cơ chứ?

"Cha, đừng nhúc nhích" Cậu trầm giọng nói khi thấy hắn bắt đầu khẽ cựa quậy trong ngực mình, rồi vươn tay đóng cửa sổ lại "Cơ thể của người cần được sưởi ấm."

Cậu lại bế bổng hắn lên rồi đặt lên trên giường, bắt đầu phủ từng chiếc chăn lông lên người hắn, sau đó chui vào luôn bên trong, còn không quên lấy tay mình để làm ấm đôi tay đang cứng đờ của hắn.

"Nhìn đôi tay của người đi, nó đã đông cứng lại rồi đấy!"

Cậu cau mày càu nhàu tỏ vẻ tức giận, động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, ôn nhu dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho hắn. RE để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, nhíu mày nhìn lên mặt cậu.

Mùi vodka lan dần trong không khí, gương mặt của USSR cũng đỏ bừng lên một cách bất thường. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, RE có thể tinh tường ngửi thấy được mùi rượu tỏa ra trong từng hơi thở của cậu.

Cậu đây là... đang say sao?

Bất chợt, USSR dụi đầu vào hõm cổ của RE, hai tay không biết từ lúc nào đã lần mò vào bên trong áo lót của hắn. RE chỉ hơi giật mình một chút, sau đó lại nhanh chóng thả lỏng cơ thể của mình...


.

.

.

.

(Chuyển cảnh H)
(Lái xe 🚗 brbrbr~)

.

.

.

.

.

.

_o0o_

Nhanh chóng đè hắn xuống dưới thân mình, USSR một tay giữ chặt người kia, một tay lần mò tìm cách cởi quần áo của cả hai. RE bị mùi rượu vodka trong miệng của cậu làm cho choáng váng, cũng đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

USSR chăm chú hôn lên đôi môi mỏng kia, dùng lưỡi của mình cuốn lấy và trêu chọc chiếc lưỡi của hắn. Nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu và mùi rượu vodka khiến cả người RE như nóng lên, nơi phía dưới cũng vì sự khiêu khích của cậu mà dần cương cứng.

USSR lưu luyến buông tha cho đôi môi của hắn, cúi đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn trước mặt, hai tay cũng không rảnh rỗi, thay phiên nhau xoa nắn đầu ngực của hắn. RE quàng tay qua cổ của USSR, ngửa đầu thở dốc, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rên nhỏ. Cơ thể do đã lâu không làm tình, nên bây giờ lại càng thêm mẫn cảm, vừa bị chạm vào đã có phản ứng.

USSR ôm lấy RE, cầm tay hắn đặt lên nơi đang phồng lên của mình, nửa cầu xin, nửa ra lệnh với hắn:

"Cha à... Khó chịu quá, giúp con một chút, được không?"

RE không nói gì, chỉ đỏ mặt quỳ xuống giữa hai chân cậu, dùng tay xoa nhẹ phần đang phồng lên kia qua lớp vải, rồi từ từ kéo quần cậu xuống. Dương vật nửa cương cứng của USSR ngay lập tức bật ra, đánh vào một bên má của hắn. RE nắm lấy nó, cảm nhận nó đang dần to lên trong tay hắn. Hắn vuốt nhẹ vài cái, rồi cúi đầu liếm láp cẩn thận từ trên xuống dưới, rồi từ từ ngậm vào trong miệng.

"Ha ah..." USSR thở ra đầy thỏa mãn, bên trong miệng của RE vừa ấm áp vừa mềm mại, làm cậu không nhịn được mà ẩy hông, muốn vào sâu bên trong hơn.

RE nhíu mày vì khó chịu, nhưng vẫn điều chỉnh tư thế để cậu có thể đẩy vào dễ hơn. Dương vật bên trong miệng vẫn đang lớn dần thêm, cứng ngắc lại. USSR giữ chặt lấy đầu RE, rồi chậm rãi đâm thọc vào trong họng hắn.

"Ưm a..." Tiếng rên của hắn dần trở nên nghẹn ngào khi cậu đưa đẩy nhanh và sâu hơn trong thực quản, khóe mắt hồng hồng ngân ngấn nước mắt, như thể sắp khóc đến nơi. Bộ dạng này của hắn càng làm cho USSR cảm thấy hưng phấn hơn, cậu đẩy nhanh tốc độ, sau mấy chục lần nhấp liền giữ chặt đầu của hắn, bắn vào sâu trong miệng của RE.

Khi cậu bỏ tay ra, RE ngay lập tức nhả nó ra khỏi miệng mình, ho lên sặc sụa, mớ tinh dịch của cậu vì vậy mà cũng tràn ra khỏi miệng hắn, vương trên khóe môi, nhìn qua trông cực kỳ dâm mỹ.

USSR bế bổng hắn lên, đặt hắn xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cậu há miệng ngậm lấy dương vật phía dưới đang tiết ra chất nhầy của RE, chăm sóc cẩn thận cho người kia. RE cong người lại vì khoái cảm đột ngột, cảm giác tê dại truyền đến từ nơi đó khiến eo của hắn run lên từng đợt, rồi lại xụi lơ xuống. Từng ngón tay thon dài của hắn nắm chặt lấy tấm trải giường, cố gắng kiềm chế bản thân lại, để làm mình không trông giống mấy ả điếm ngoài đường kia.

Cậu đương nhiên cũng cảm nhận được sự kiềm chế của hắn, lại càng nuốt vào sâu hơn. Thứ cậu muốn nhìn chính là sự buông thả, sa đọa của hắn. Rõ ràng đã trở thành tù nhân, người còn giữ cái lòng tự tôn đó cho ai xem? Cho ta xem sao?

"A---" RE ưỡn người lên, cong hông lại định rút ra nhưng bàn tay của USSR đã nắm chặt lấy hai bên hông hắn, miệng cậu còn mút dương vật của hắn mạnh hơn. Không còn cách nào khác, RE đành phải bắn ngay vào trong miệng của cậu, USSR cũng không chê, nuốt hết đống tinh dịch trong miệng mình.

RE nằm trên giường thở hổn hển, cảm giác từ cơn cực khoái đang dần tan đi, nhưng đồng thời, cảm giác trống rỗng ở phía sau cũng càng rõ ràng hơn. Hắn cắn chặt môi, chết tiệt, thật muốn... thứ kia của cậu... đút vào trong...

USSR nhìn thấy vẻ mặt thèm muốn nhưng không chịu nói của người chỉ biết lắc đầu. Đúng là tính tình cố chấp của cậu đều được thừa hưởng từ người mà. Cậu hôn lên nơi khóe mắt vẫn còn ửng hồng vì động tình của người, liếm đi những giọt mồ hôi mặn chát trên làn da người, đồng thời nhẹ nhàng mà thủ thỉ sát bên tai RE.

"Đã làm đến mức này, người vẫn không chịu nói với con câu nào sao?"

"...."

"Nếu người không chịu nói, con sẽ làm thật đấy. Làm đến khi... người không chịu được mà phải gọi tên con." Cậu dịu dàng hôn khắp vùng ngực hắn, miệng lại bắt đầu đe doạ người kia.

"Dù sao thì..." USSR ngậm lấy đầu ngực hồng đang cứng lên trước mặt mình, dùng răng cắn, nghiền nhẹ nó, rồi lại dùng lưỡi liếm khiến RE vô thức rên rỉ "... cơ thể của người cũng rất thành thật với chính nó."

"Nào, hãy nói cho con nghe đáp án của người đi... Cha à..."

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, rồi lại tựa như lời mời gọi của ác ma, khiến hắn không nhịn được mà động tâm. RE thở dài nhìn USSR, hắn quả thật là cả trái tim lẫn cơ thể đều thua vào trong tay cậu.

"Đừng có mà nói những lời sáo rỗng đó nữa. Mau lên... Soviet..."

Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, nói ra những lời đáng xấu hổ kia. Chất giọng khàn khàn đặc trưng của hắn, nay đã nhuốm đẫm tình dục, nghe gợi cảm lạ kỳ.

USSR mỉm cười khi nghe thấy câu nói gần như là đang ra lệnh của hắn. Cậu biết, mình đã thắng trong trận chiến này. Người đã tiếp nhận cậu.

"Rõ, thưa cha..."

Cậu bắt đầu chuẩn bị khuếch trương nơi đó cho hắn, không có dầu bôi trơn, USSR đành phải lấy nước bọt làm trơn ngón tay của mình. Cẩn thận nhét một ngón vào trong hậu huyệt, cậu làm một cách từ từ, không vội vàng cho dù dương vật đang cương cứng đến phát đau. Cậu không muốn làm người bị thương.

Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón... Cho đến khi mà cậu cảm thấy đã có thể vào được thì cơ thể RE đã sớm mềm thành một vũng nước trên giường, dương vật đã sớm ngẩng cao đầu, trên đỉnh còn chảy ra một chút dịch nhầy.

"Mở rộng hai chân ra nào... Đúng rồi. Con vào đây, cha à..."

Một tay cậu giữ chặt lấy hông hắn, một tay giữ lấy gốc dương vật, rồi từ từ đưa nó vào trong. RE trắng bệch mặt, móng tay cắm sâu vào lưng cậu. Đau quá! Cho dù đã khuếch trương trước đó nhưng vật kia của USSR vẫn quá lớn so với hậu huyệt của cậu.

USSR ngay lập tức dừng lại, dương vật của cậu đã vào được gần một nửa. Bên trong RE thật tuyệt vời, cậu đã phải cố gắng kiềm chế để không đâm một cách thô bạo vào trong hắn. Cậu cúi xuống, trao cho người một nụ hôn sâu.

"Ha a... Tuyệt quá... Cha à, người có thể thả lỏng một chút... được không? Và... nói cho con biết nếu người cảm thấy đau..."

Cậu tiếp tục hôn hắn, phía dưới lại đẩy từ từ vào sâu hơn nữa. RE đáp lại nụ hôn của cậu, cố gắng thả lỏng người ra. Khi mà dương vật của USSR đã hoàn toàn tiến vào trong hậu huyệt của RE, cả hai đều thở ra một hơi thật dài. USSR kiềm chế bản thân, đặt những nụ hôn rải rác lên cổ và ngực hắn, dùng tay vuốt ve dương vật đang ỉu xìu vì đau của hắn.

"Nói với con khi mà cha cảm thấy đã tốt hơn..."

RE khép hờ hai mắt, cảm thấy nỗi đau ở nơi đó đã đỡ hơn sau từng cái vuốt ve của cậu. Thay vào đó là cảm xúc thỏa mãn khi được lấp đầy bởi người mà mình yêu, cảm giác thật... kỳ lạ.

"Ah... Ưm... Có thể... có thể di chuyển được rồi... Ah..."

Cảm giác ngứa ngáy bên trong hậu huyệt dần tăng, RE phát ra từng tiếng thút thít, hông không nhịn được mà ưỡn lên một chút. Hắn dang rộng hai chân, quấn chặt lấy thắt lưng của cậu, như đang mời gọi cậu mau chiếm lấy hắn.

USSR cười khẽ, biết là đã đến lúc mình có thể di chuyển, lại vẫn chậm rãi, rút ra một cách từ từ, hiển nhiên là đang muốn nhìn dáng vẻ dục cầu bất mãn của người kia nhiều hơn. RE khẽ nức nở, khó chịu xoay hông, chủ động hôn lên gương mặt của cậu.

"Nhanh lên... nhanh... Soviet... Đừng đùa nữa... A..."

"Đây là người nói đấy nhé. Lúc sau... Đừng đổi ý..."

Sự bùng nổ của USSR sau khi kiềm chế... Thật sự làm RE có chút ăn không tiêu. Dương vật đưa đẩy cọ xát điên cuồng vào thành ruột, tuyến tiền liệt cũng bị cậu nhanh chóng tìm thấy, liên tục bị đâm chọc. Hắn bị cậu làm đến mơ hồ, tiếng rên rỉ ngày một to hơn.

"Nơi đó... Ah! Đừng... đừng đụng nơi đó... a a a!"

"A a a... nhanh quá... chậm một chút... A... Soviet... Soviet..."

"Ha... Người không phải muốn con nhanh... hơn sao?"

USSR hơi thở nặng nề hôn lên mi mắt hắn, dưới thân lại đưa đẩy mạnh và nhanh hơn. Mỗi lần rút ra đều hơn nửa cây, sau đó lại mạnh mẽ đẩy vào. Hai tay cậu cố định phần hông của hắn, bóp chặt đến nỗi nơi đó sẽ bị thâm tím vào ngày mai. Cậu biết điều đó, nhưng cả tâm trí và cơ thể cậu bây giờ đều bị người mê hoặc. Không thể dừng lại.

Cả tầm nhìn của RE bây giờ cũng trở nên mờ ảo, một phần vì mồ hôi và nước mắt liên tục chảy ra, phần còn lại là do cảm giác sung sướng ở phía dưới đang liên tục truyền đến. Hai chân không chịu được mà buông thõng xuống, chỉ có thể nằm yên trên giường bị cậu thao điên cuồng.

"A a a... Không... không được... Ưm a... Soviet... Soviet... A ha... Ta sắp... sắp ra a a a!"

Nghe được những tiếng rên rỉ không kiềm chế của người, lại làm cho USSR cảm thấy hưng phấn hơn, phía dưới liên tục đâm vào nơi mẫn cảm của RE. Hắn trợn mắt, dương vật bắn ra từng luồng tinh dịch, dính cả lên phần bụng dưới của cả hai. USSR cũng không chịu được sự co rút của hậu huyệt khi hắn đạt cực khoái, liền đưa đẩy vài phát, sau đó rút ra, bắn đầy lên trên bụng của RE.

Cậu thở dài thỏa mãn, ôm lấy cơ thể vẫn còn đang run rẩy của người vào lòng. Người nay đã là của cậu, cả cơ thể và trái tim, đều là của cậu.

"Con yêu người, Russian Empire. Người có yêu con không?"

USSR ôm siết lấy người, thì thầm hỏi. Cho dù cậu đã biết câu trả lời của câu hỏi kia, nhưng việc người tự mình thừa nhận nó lại khác. Cậu thật sự rất muốn nghe câu nói đó của người, muốn nghe nó phát ra từ chính miệng của người.

RE mệt mỏi nằm yên lặng trong lòng USSR, nghe câu hỏi có chút lo lắng của cậu, hắn cười cười, ngẩng đầu hôn lên cằm cậu. Xem ra, cậu vẫn còn nhớ đến mấy câu nói lúc trước của hắn. Là lỗi của hắn, khi phải để cậu chịu nhiều lo âu như vậy.

"Ta cũng rất yêu con... Soviet..." Yêu, yêu đến mau điên mất rồi.

"... Ta là của con..." Bây giờ... Hắn là của cậu.

Chỉ của riêng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro