Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy đi em (AllSpain)

Những thành phố lớn khi về đêm luôn là điều gì đó rất thu hút, nhất là trên những con phố lớn nơi những quán bar ngự trị. Những bảng màu 7 sắc cầu cứ nhấp nháy nhấp nháy mời chào những vị khách bước vô. Ấy thế mà ở 1 góc quầy bar nhỏ nào đó lại có người đang chìm đắm trong thứ không khí ngược lại với tất cả. Có một chút gì đó trầm buồn quanh anh như thể muốn tách biệt anh ra khỏi thế giới bên ngoài.

"Sao lại làm bộ mặt như thế? Không phải khi con người ta chọn bước chân ra đường là chọn cách mang theo nỗi u sầu để mà vứt bỏ à?"- Cậu bartender đặt ly Old Fashion được đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh

"Nhưng giờ nó nhiều quá vứt không hết thì sao?"- Anh cầm ly cocktail lên rồi hớp một ngụm

"Chà- ca này khó. Thôi thì mình làm thêm ly nữa vậy?"

"Thôi"- Anh bật cười với bartender

"À mà cho tôi hỏi điều này"

"Hỏi đi"

"Cái cậu trai mà hồi trước hay ở đây ngày ngày lấy lòng anh đâu rồi? Không phải anh đồng ý ly cocktail của cậu ta rồi hả?"

"Chia tay rồi"

"Chia tay rồi á?"

"Ừ, cậu ta cắm cho tôi một cái sừng siêu to khổng lồ coi như là quà tạm biệt rồi trốn khỏi cuộc đời tôi rồi"

Nhớ lại thì lúc đó mọi người khuyên anh rất nhiều, khuyên anh đừng nên dính vào nó, đừng nên yêu nó vì kết cục cũng chẳng có gì ngoài sự đau đớn. Anh đã bỏ ngoài tai tất cả chỉ vì một phút mền lòng vì những cử chỉ ân cần, dịu dàng ấy dẫu biết tất cả chỉ là giả dối. Chẳng biết từ khi nào mà anh để nó bước vào cuộc đời anh rồi lại bất lực nhìn nó rời đi. Mùa đông năm đó anh nhớ không nhầm là rất lạnh, đứng nơi góc phố nhìn hàng người qua lại tay trong tay mà sao anh lại quá tủi thân đã 5 cuộc gọi nhỡ và thứ anh nhận lại chỉ là tiếng thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Lạnh lẽo cộng tủi thân để rồi bật khóc, anh biết chứ, biết sẽ có ngày hôm nay nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng rằng anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, hy vọng là ngày đó chưa đến. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi, cứ thế trôi, tuyết thì vẫn cứ rơi mà chẳng ai đến bên anh. Anh hiểu rồi, hít một hơi thật sâu và bước đi về nhà, chẳng buồn lau nước mắt đâu vì nó đã khô từ lúc nào rồi. Mà cuộc đời vốn éo le, trên đường đi anh lại bắt gặp khung cảnh anh sợ bản thân mình phải chứng kiến nhất. Nó cùng một cô gái lạ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, họ vừa đi vừa âu yếm nhau trao nhau những nụ hôn ấm áp dưới trời đông lạnh giá.

*

*

*

"Hạnh phúc quá ha?"- Anh không ngần ngại đi lại đứng trước mặt họ

"Anh~ đây là ai?"- Cô gái ôm chặt tay nó nũng nịu hỏi.

"Đây...đây là..."

"Là người yêu cũ của cậu trai đây"- Khỏi để nó trả lời, anh trả lời giúp nó.

"Người yêu cũ?"- Cô gái vẫn không hiểu chuyện gì.

"Chúng tôi mới chia tay"

"À..."

"Anh không muốn nghe tôi giải thích à?"- Nó lên tiếng 

"Khỏi, giữ sức đi chứ tôi thấy cậu cũng hơi mệt rồi, ban nãy chắc cũng dữ dội lắm nhi?"- Anh mỉn cười cay đắng liếc nó.

"Trông anh có vẻ dửng dưng, anh không tin tôi à?"

"Tin? Ngay từ ngày đầu yêu cậu tôi đã biết có ngày hôm nay rồi, chỉ không biết là sớm hay muộn thôi"

"..."

"Nghe tôi nói này, yêu cậu thì tôi đã xác định là không luỵ cuộc tình này rồi"

*

*

*

"Quầy ... nhớ hồi đó cậu ta cua anh dữ dội lắm mà, ngày nào cũng một ly PS I Love You mà rồi còn ngỏ lời đưa anh về tặng quà các thứ ấy vậy mà bây giờ nói chia tay là chia tay"

"Thì con người là vậy đó, khi đã có được thứ mình muốn rồi thì lại chẳng quan tâm nữa. Mặn nòng được 1 thời gian cho đến khi kiếm được thứ mới lạ rồi lại vứt bỏ món cũ không thương tiếc"

"... tiếc nhỉ... cậu ta tên gì ấy nhở?"

"Ame..."

"..."

"Xin lỗi cậu bartender nhưng có vẻ hôm nay tồi không có hứng uống rồi. Tính tiền cho tôi ly này đi"

"À cái này đã có người trả tiền cho anh rồi"

"Hèn gì- tôi nhớ mình có gọi ly này đâu, ly này tôi đâu thích uống, tôi thích uống PS I Love You cơ"

*

*

*

"Tôi không nhớ mình có gọi ly này"

"Coi như tôi khao anh đi"

"Nếu đã mời tôi thì cậu nên tôn trọng sở thích của tôi chút chứ?"

"Nhưng tôi muốn tạo một gia vị mới trong cuộc đời anh thì sao?"

"Không bao giờ"

"Không thử sao biết"- Nó cầm ly cocktail lên và đưa anh

"Mà ly tên gì ấy nhỉ?"

"PS I Love You- tái bút anh yêu em"

*

*

*

Bước ra khỏi quán bar hoà mình vào dòng người đang đi trên phố. Tiếng người cười nói cùng tiếng xe cứ thế tạo nên sự ồn ào náo nhiệt ở nơi thành phố đông đúc. Dạo bước trên những con phố thân quen nơi mà ngày nào anh cũng đi qua ấy vậy mà hôm nay nó lại xa lạ đến khác thường. Bất chợt dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp. Chanel cái tên ập thẳng vô mắt anh đầu tiên như cách những kí ức xưa bên người cũ- người sáng lập nên chuỗi của hàng thời trang nổi tiếng thế giới này- France hay anh thường gọi là Francis. Một người đàn ông đa tài và hào hoa. Anh ta hoàn hảo gần như về mọi mặt và cũng hình như vì quá hoàn hảo nên người ta đã chia tay anh. Vô thức bước chân vào của hàng anh nhớ lại lần đầu tiên hắn dẫn anh đến nơi đây, dõng dạc nói với anh rằng sau này đây sẽ là hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới.

*

*

*

"Espana này, em biết không, tương lai đây sẽ là hãng thời trang nỗi tiếng nhất thế giới. Và lúc đó em sẽ cùng anh đứng trên đỉnh cao nhìn mọi người say mê những đứa con tinh thần của ta"

"Ừm"

*

*

*

"Nực cười, ấy vậy mà bây giờ anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng nhưng lại không muốn em ở cạnh bên"- Thầm cười một cách cay đắng, anh dạo quanh quầy nước hoa. Dừng lại trước 1 nước hoa có tên là Chanel bleu EDP

"Đây là nước hoa Chanel bleu EDP, loại nước hoa nam bán chạy nhất của Chanel chúng tôi. Vị khách đây thật có gu"

"Không hẳn chỉ là bạn tôi giới thiệu cho tôi thôi"

"Người bạn đó có vẻ am hiểu về thời trang nhỉ?"

"Ừ, anh ta tặng tôi như một món quà-"- Anh quay người lại tính nói tiếp nhưng lại khựng lại.

"Quà?"

"Là anh à? France"

"Cứ gọi anh như cách em thường gọi"

"không cần"-Anh nhìn vào mắt hắn, đôi mắt mà anh một thời say mê.

*

*

*

"Espana này, em biết tại sao hôm nay anh hẹn em đến đây không?"- Hắn hẹn anh vào một nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất trong thành phố, đặt cho 2 người một căn phòng riêng đầy lãng mạn.

"Em không biết... Nhưng em có thể thấy trong đôi mắt anh hôm nay chất chứa nỗi sầu khó nói, bộ anh tính nói gì với em à?"- Anh đang nhìn đường phố trắng xoá qua khung cửa kính thì quay đầu sang nói chuyện với hắn. Chẳng hiểu sao bây giờ anh có cảm giác rất sợ hãi.

"Chia tay đi Espana"

"..."- có cái gì đó vừa bóp nát tim anh thì phải.

"Anh biết, anh nói lời chia tay là hơi đột ngột với em, với cuộc tình đôi ta. Em đừng lo, tất cả mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của em, em chẳng làm gì sai cả"

"Tại sao?"

"Tại anh!"

"..."

"Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không muốn biến em thành lựa chọn trong cuộc đời của anh nhưng mà em biết đấy bây giờ sự nghiệp của anh đang thăng tiến, anh không thể nào lo cho cả hai cùng lúc được..."

"Em hiểu rồi"

"Xin lỗi vì đã để em yêu anh ngay lúc anh cần sự nghiệp nhất"

"Không cần xin lỗi"

"Hãy nhận lấy nó như món quà cuối cùng anh dành cho em, em coi nó như quà chia tay cũng được nhưng xin em hãy nhận lấy nó"- Hắn đặt lên bàn một hộp quà, bên trong là lọ nước hoa anh thích nhất cũng là thứ sản phẩm mà hắn tự hào nhất-Chanel bleu EDP.

"Cảm ơn anh, quà này em sẽ nhận nhưng bữa ăn này em ăn không nổi."

"Anh biết nhưng anh muốn ăn với em bữa cuối"

"Nếu anh nói lời chia tay sau bữa ăn thì tốt quá. Anh muốn nói lời chia tay đến vậy à?"

"Không, anh không có ý đó"

"Đừng, đừng nói gì nữa, em hiểu, hiểu hết rồi"

"..."

"France này, câu này là anh nói với em, nay hãy để em nói lại với anh. Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do"

*

*

*

Thoát mình ra khỏi những kí ức xưa rồi quay sang quầy nước hoa. Chẳng biết từ khi nào anh đã xem chai nước hoa này là một phần cuộc sống của anh, gần như từ cái ngày đó anh chẳng thèm sử dụng một loại nào khác. Để làm gì? Chắc là muốn níu kéo chút hương thơm xưa cũ. Cầm chai nước hoa lên rồi lại đặt xuống, không muốn đứng đây nữa nhưng cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt người bên cạnh.

"Em còn giận anh à?"

"Em nào dám"

"Espana à..."

"Em không tính mua gì hết, chỉ muốn bước vô đây dạo chơi thôi. Phiền anh rồi"- Anh bước nhanh qua mặt hắn 

"Không sao"- Hắn giữ tay anh lại- "Hãy để anh dẫn em dạo một vòng"

"Em không muốn phiền anh"

"Anh đã nói là không sao"

Anh thở dài rồi gật đầu, dù sao bên ngoài cũng đang lạnh ở đây hưởng ké chút hơi ấm cũng chả sao. Dạo bước cùng người kia tham quan xung quanh cửa tiệm gợi lại cho anh về những kỉ niệm vốn đã bị anh bỏ quên vậy mà hôm nay chúng lại bắt anh phải nhớ lại. Cả hai bước đi nhưng không ai nói với nhau lại nào. Có vẻ ai cũng bận bước đi trong chính những thước phim kí ức của riêng mình rồi. Đi mãi thì cũng về lại nơi bắt đầu. Hăn phá vỡ không khí im lặng đầy ngượng ngùng trước.

"Dù sao thì hai ta cũng lâu rồi không gặp, hay để anh tặng em lọ nước hoa này như một món quà"

"Loại này em xài lâu rồi, từ trước đến giờ em chưa từng đổi loại nước hoa mơi"

"Vậy à..."

"Dù sao hôm nay cũng có người tặng mà nhân dịp này chuyển sang loại mới xài thử cũng được"

Hắn nhìn anh mỉn cười rồi hỏi

"Vậy em muốn lấy loại nào?"

"Này đi"- Anh cầm bừa một chai lên rồi ngửi thử, có vẻ ổn áp.

"Chiều em"- Hắn gọi nhân viên phục vụ tới rồi yêu cầu họ tính tiền và gói lại lọ nước hoa anh đã chọn.

Trong lúc cả hai đứng chờ nhân viên tính tiền rồi  gói hàng thì hắn lấy ra một cái thẻ gì đấy bên trên tấm thẻ có khắc chữ kí của hắn rồi đưa anh.

"Tặng em này, thẻ V.I.P của tiệm anh"

"Em có một cái rồi"

"Cái này đặc biệt hơn, nó có chữ kí của anh và cũng chỉ có một"

"Đưa em làm chi?"

"Sau này nếu em mua đồ ở chỗ anh cứ lấy thẻ này ra thanh toán, hoá đơn sẽ chuyển hết vào tài khoản của anh"

"Thôi"- Anh lùi lại không muốn nhận lấy cái thẻ

"Cứ nhận lấy đi"- Hắn bỏ cái thẻ vào túi đồ rồi đưa anh luôn 1 thể- "Để anh đưa em về luôn"

Anh thở dài lắc đầu, không muốn dính vào hay làm phiền hắn nữa, dù sao cả hai cũng đã chia tay lâu rồi với cả nếu là bạn của nhau thì như này là hơi quá. Anh không muốn bị hiểu lầm.

"Lát anh cũng phải đi họp, thuận đường về nhà em nên tiễn em 1 đoạn tại đến ngã ba anh cũng phải chuyển hướng à"

"Hiểu rồi"

"Dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết rơi. Dù sao thì về nhanh được một đoạn cũng tốt mà"

"Vậy đi"- Dưới cái thời tiết lạnh lẽo này bỗng có những cử chỉ ân cần ấm áp quan tâm ta thì mấy ai lại không mền lòng được.

Ngồi trên chiếu xế hộp của đại gia ngắm ra bên ngoài đúng là có chút cảm giác khác biệt mà. Bên trong xe vừa được bật lò sưởi vừa được bật nhạc cho nghe thì còn gì sướng bằng. Sướng hơn nếu đó là người yêu của mình chứ không phải người yêu cũ. Dù sao thì anh vẫn còn đang rất ngại, hắn biết anh ngại nên trên đường đi hỏi thăm rồi nói chuyện với anh nhiều lắm cũng chỉ tạo không khí thoải mái cho cả hai. Hắn muốn anh coi cả hai bây giờ như 2 người bạn từng là tất cả của nhau xa nhau lâu ngày gặp lại thôi.

"A! Tới đây em phải tự đi rồi"

"Cảm ơn anh đã đưa em một đoạn"- Anh bước ra khỏi xe không quên cảm ơn hắn.

"Ừm đi cẩn em nhé"- Rồi hắn cũng đi mất. Anh thì tiếp tục đi thẳng còn hắn thì phải rẽ sang hướng khác mất rồi.

Lê chân bước về nhà vừa đi anh vừa nhìn ngắm đường phố. Đúng là những ngày cuối cùng của năm có khác, thật vắng vẻ. Có lẽ đã muộn và tuyết cũng sắp rơi nên mọi người cũng tranh thủ về sớm để quây quần bên người thân, bạn bè. Ấy vậy mà giờ này anh vẫn ở đây, vẫn một mình bước trên con đường quen thuộc, đôi lúc cũng ước gì có người cùng nắm tay mình đi qua mùa đông lạnh lẽo lắm chứ nhưng mà cứ mùa đông tới là những người đó lại đi mất. 

*

*

*

"Cậu đi theo tôi làm chi?"

"Tôi không muốn anh đi một mình"

"Con đường này là đường này là đường về nhà tôi, tôi đi quen rồi"

"Tôi biết, chỉ là tôi muốn đi cùng anh không muốn anh đi một mình thôi"

"Rồi rồi- Hắc xì"

"Anh có sao không"- Cậu cởi áo khoác của mình ra rồi choàng cho anh

"Không sao chỉ là vào mùa này dễ bệnh thôi. Mà áo cậu thơm thật"- Anh thích thú cuộn mình trong chiếc áo. Không biết vì muốn có thêm hơi ấm hay muốn có thêm mùi hương.

"Nếu anh thích nó vậy thì cứ hãy giữ lấy nó"

"Nếu vậy thì tôi không ngại đâu"

*

*

*

"Haizzz, mới đây đã 2 năm rồi. 2 năm chiếc áo này thay cậu đi cùng tôi trên con đường này"- Anh ôm lấy chiếc áo như ôm lấy bản thân mình, ôm lấy cái hương thơm, hơi ấm vốn đã phai nhạt từ lâu.

Cậu trai đó tên là Russia trạc tuổi America. Một cậu trai to lớn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp. Đáng lẽ họ đã là hai con người vô tình gặp nhau rồi chia đôi ngã, ai mà có dè ông trời thích trêu đùa con người, không biết từ khi nào họ đã yêu nhau. Phải thú thiệt khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, không lo, không nghĩ, không sợ hãi cũng không cô đơn vì mỗi cung đường anh đi, mỗi cung bậc cảm xúc anh trải qua đều có bóng hình cậu ở đó. Cảm tưởng như anh đang sống trong một giấc mơ nhưng giấc mơ mà rồi cũng phải phai tàn thôi, anh cũng phải bật tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Gia đình cậu bên nước ngoài gặp biến cố lớn, cậu phải về với họ. Ngày đi thì có đó nhưng ngày về thì không. Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ và cậu cũng sợ. Anh sợ phải đợi lâu, đợi rất lâu mà không được hồi đáp. Cậu sợ phải bắt anh đợi mình vì cậu biết chỉ sau một chuyến bay, cậu sẽ xa anh mãi. Để rồi cả hai ngậm ngùi chia tay nhau nơi sân bay. 

Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở sân bay, cậu là người phương khác qua đây du lịch nhưng chưa quen đường đi nên đã hỏi anh. Anh cùng lúc cũng trở về sau một chuyến du lịch nên đã vui vẻ giúp cậu

*

*

*

"Ờm...anh gì đó ơi, anh có thể giúp tôi một chút được không?"

"Tôi á?"

"Ừm"

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

"À thì... Tôi là khách du lịch mới đến đây lần đâu nên cũng không rành đường đi và khách sạn nơi đây...không biết anh có thể chỉ giúp đường đi và khách sạn nào gần đây được không?"

"Được chứ"

*

*

*

Anh thấy nó rồi, sân bay ấy, vẫn đông người quá nhỉ? Trên đường về nhà của anh lúc nào  cũng phải đi qua cái sân bay này, không biết nên vui hay buồn khi mà nhờ vậy anh mới gặp được một cuộc tình đẹp mà cũng vì lúc nào cũng phải đi qua sân bay mà anh luôn bắt gặp những khung cảnh sum vầy hạnh phúc cũng như cũng cảnh chia lý đầy nước mắt.

*

*

*

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi"

"Em biết, chỉ là em không muốn xa anh"-Cậu ôm chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất khỏi cuộc đời mình. 

"Anh cũng vậy"- Anh cũng ôm lấy cậu. Cả hai đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ có thể bên nhau như vậy.

"Giữ lấy nó như giữ lấy em. Hãy để nó thay em đi cùng anh trên chặn đường sau này. Đừng khóc mà, hãy vui lên vì ta đã được ở bên nhau đã được làm một phần trong cuộc đời nhau."- Cậu choàng áo khoác của mình cho anh và lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của anh.

"Anh biết rồi"- Mỉm cười hôn cậu lần cuối trước khi xa cậu mãi.

*

*

*

Hôm đó anh đã dặn lòng đừng khóc nhưng khi cậu quay đi và máy bay cất cánh anh đã không kìm được nước mắt. Nhìn theo máy bay cất cánh bay mà nước mắt cứ rơi không kìm lại được. Hôm đó cũng là một trời đông lạnh buốt, dù cho đã có chiếc áo của cậu giữ ấm nhưng cũng chẳng thể ngăn cái lạnh tràn vào tim anh, có lẽ vì thiếu đi cậu che chở cho anh rồi.

Sắp đến nhà thì bỗng nhiên anh lại đói bụng lại còn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nữa chứ. Mua chút đồ ăn chắc chẳng sao đâu. Ừ thì chẳng sao đâu, lúc anh mua xong thì tuyết cũng đã rơi. Bây giờ chỉ có thể ở trong cửa hàng tiện lợi đợi thôi.

"Đi đâu mà bây giờ đứng đây nhìn tuyết rơi đây? Dù đâu?"

"Nãy em đi dạo chơi"

"Không xem dự báo thời tiết à?"

"Nãy ham đi quá quên xem"

"Vừa lắm"

"Sống khó khăn với nhau quá à"

"Về không? Về chung"- Gã mở dù ra rồi che cho anh

"Về"

Cả hai đi được một đoạn anh mới chú ý tới gã. Gã-Portugal là tình đầu của anh. Không. Nói đúng hơn anh có một thời đơn phương gã. Gã là tuýt người độc mồn độc miệng nhưng cử chỉ lại dịu dàng ân cần. Hồi trước anh ghét gã lắm cũng tại cái mỏ hỗn của gã nhưng rồi anh lại say đắm gã. Cái ngày định mệnh đó cũng như hôm nay, tuyết cũng rơi, gã cũng mắng anh nhưng rồi cũng che dù cho anh đì về. Còn gã? Gã còn chả thèm che dù cho mình nữa. Gã nói chỉ cần anh đừng bị gì là được rồi, đừng lo cho gã. Ấy vậy mà đúng mùa đông năm sau anh thấy gã che dù cho một cô gái còn hôn lên trán cô ấy nữa chứ. Lần thất tình đầu tiên của anh. Mà hình như kể từ lần đó cữ mỗi lần mà anh thất tình là anh lại gặp gã. 

"Đi đâu mới về?"

"Đi chơi cho tâm trạng vui lên"

"Vui á? Em nên lấy gương soi lại mặt mình đi Espana. Mặt như đưa đám vậy á"

"Đừng nói vậy"

"Chứ sao?"

"Chỉ là đi để vui mà toàn gợi lại chuyện buồn không"

"Vậy à? À mà cũng được chai nước hoa ha?"

"Bạn cũ lâu ngày gặp lại tặng"

"Bạn giàu đấy, hàng limited chỉ ra đúng cho mùa đông năm nay thôi đấy"

"Hả?"

"Không biết luôn?"

"Lúc em chọn là em chọn bừa, thấy mùi cũng ổn áp nên em lấy thôi, có biết gì đâu"- Giờ anh mới trực nhớ ra gương mặt của cô nhân viên lúc anh chọn chai này. Cô ấy có vẻ khác bất ngờ nhưng mà anh không để ý cho lắm tại lúc đó anh lo nói chuyện với France rồi, anh chỉ nghĩ là cô gái bất ngờ vì ông chủ của mình tặng quà cho bạn thôi.

"Mà hình như chai này không phải chai em hay dùng"

"Ừm, sắp năm mới rồi em cũng muốn thay đổi cái gì đó mới mẻ chút. Chứ cứ dính liền mới những thứ cũ như này cũng chẳng tốt"

Gã quay sang nhìn anh khó hiểu rồi bật cười. Anh thì tất nhiên không hiểu sao gã lại cười.

"Chai nước hoa sống mãi với tên tuổi thương hiệu của người ta, loại nước hoa chưa bao giờ là cũ là lỗi thời thì em lại cho rằng cũ và muốn thay mới. Còn cái áo khoác đã cũ rồi thì em lại không muốn thay mà luôn muốn giữ cho nó mới"

"K-kệ em"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa?"

"Chưa- à mà anh này"

"Nói"

"Sao lại ra đường giờ này?"

"Sáng giờ anh bận không kịp nấu ăn nên phải đi mua nhưng kịp xem dự báo thời tiết nên có mang theo dù"

"Đừng dí em nữa"- Anh nhéo vai gã

"Đau anh"

"Anh dính tuyết hết rồi"

"Đừng lo, anh không sao đâu"

"Lần đó anh cũng nói câu này..."- Nói đi thì cũng phải nói lại, anh trải qua ba cuộc tình rồi còn gã hình như chỉ duy nhất cuộc tình ấy thì phải.

"Hử?"

"Không có gì. Anh, cho em hỏi câu này được không?"

"Hỏi đi"

"Hồi đó lúc mới quen anh á, em thấy anh có đi cùng với một cô gái. Cô ấy giờ đâu rồi"

"Cưới rồi"

"Hả"

"Nó là em họ anh, hồi đó nó lên đây học. Nó nơi nó thích anh, muốn ngày cuối nó ở đây thì anh phải đi chơi với nó rồi hôn trán nó nữa. Lạnh lên lạnh xuống gặp nó nữa. Xong nó đi cưới chồng"

"Fffftt-"

"Không cười"- Gã kí đầu anh

"Đau"

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đường phố bây giờ đã trắng xoá và không một bóng người, chỉ còn mỗi anh và gã dạo bước dưới tuyết. Anh thấy vui phết, phần vì tự nhiên giờ này thì tuyết rơi tầm tã ngoài đường không một ai lại lòi ra anh và gã cùng nhau đi như vậy, phần vì anh đã lo sợ rằng mình sẽ phải về nhà một mình dưới cái thời tiết này nhưng rồi gã xuất hiện và đi cùng anh.

"Chịu cười rồi à?"

"Em đang cảm thấy hai người bọn mình như hai kẻ không bình thường vậy"

"Thì đúng rồi"

"Với cả em thấy thật kì lạ, không hiểu vì sao mà sau mỗi chuyện buồn của đời em, em luôn gặp anh. Anh giống như điểm kết của mỗi câu truyện trong cuộc đời em vậy á"

Để ý mới thấy chuyện tình của anh luôn tan vỡ vào mùa đông và mỗi lần như thế điểm cuối của mỗi câu chuyện là gã. Phần vì gã và anh là hàng xóm với nhau nên việc gặp mặt là rất thường xuyên, phần còn lại anh cũng chả biết phải lí giải thế nào nữa vì mỗi khi gặp chuyện buồn gã luôn là người đầu tiên anh gặp. Cuộc sống mà, tại năm đó anh hiểu lầm gã làm anh tưởng mình thất tình vào mà ngay đông nữa chứ. Đến tận bây giờ điều đó vẫn đi theo anh như lẽ thường tình. Gã là người viết cái mở bài cũng là người viết nên đoạn kết. Buồn cười làm sao. 

"Thiệt luôn"

"Thiệt mà"

Nói một hồi thì cũng tới nhà anh rồi, gã còn cẩn thận đưa anh tới tận của rồi mới quay lưng đi về. Anh đứng đó chứ chưa vô nhà, không biết nữa nhưng đêm nay anh không muốn một mình.

"Sao đấy?"- gã thấy anh chưa vô nhà nên đứng lại hỏi.

"Por này, còn mấy tiếng nữa thôi là sang năm rồi mà anh ở một mình em cũng ở một mình..."

"Vào vấn đề chính"

"Anh ở lại nhà em đêm nay được không? Cùng ăn tối rồi đón năm mới với em"- Anh ngai ngùng cuối mặt xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

"Được"- Gã mỉn cười dịu dàng tiến lại gần anh- "Rồi mời anh vào nhà mà không cho anh vào à?"

Anh giật mình bối rối mở cửa nhà cho anh và gã cùng vào. Căn nhà hôm nay ấm một cách lạ thường, vì anh mới đi từ trong tuyết về hay vì sự hiện diện của hơi người. Anh không biết nữa chỉ biết là ngày hôm nay anh đã nhận ra, gã không những là điểm kết của những chuyện buồn mà còn là điểm mở đầu cho những vui vẻ ngọt ngào đến với anh. Có lẽ đã đến lúc anh làm mới bản thân mình thiệt rồi. Mùa đông qua đi là mùa xuân sẽ tới mà và mùa đông năm nay sẽ là mở đầu cho một mùa xuân vui tươi mà ở đó anh sẽ bỏ lại hết mọi chuyện buồn ở phía sau và bước tiếp. Vì dù sao giờ đây anh cũng có gã rồi, gã sẽ cùng anh vượt qua mùa đông lạnh giá này và cùng anh đón mùa xuấn âm áp sắp tới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của tác giả:

Hôm nay là ngày 31/12/2023 ngày cuối cùng của năm 2023 và đây là chap truyện kết thúc năm 2023 của mình. Ừ thì lúc mình bắt đầu viết chap này là đâu đó tháng 8 tháng 9 gì đó mà do bận quá nên bây giờ mới viết xong nên nó hơi chắp vá mong mọi người thông cảm. Với cả ngày mai là 1/1/2024 rồi mình không muốn sang năm mới mà phải đi hoàn thành những thứ chưa được hoàn thành ở năm cũ, mình muốn năm mới là mở đầu cho những điều mới mẻ. Năm sau chắc phải năng suất hơn quá.

Chap này có vẻ dài với buồn nhỉ? Vì khoảng thời gian qua mình có chút mệt mỏi nơi để tâm trạng vào chap này khá nhiều nhưng mọi người đọc hết rồi đó, kết thúc của câu truyện buồn này lại là mở đầu cho những truyện vui sắp tới mà. Nên sắp tới mình sẽ đền bù bằng một chap mới vui tươi hơn, chất lượng hơn chứ không phải như này. 

Và mình là người theo chủ nghĩa truyền thống =)))) nên những lời chúc tốt đẹp nhất thì mình xin phép để dành cho Tết Ta (Tết Âm Lịch) nha, Tết Tây (Tết Dương Lịch) với mình chỉ là ngày nghỉ lễ thôi . Nên hẹn mọi người ngày 30 Tết và ta dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất nhá. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro