SCLKM (???'s POV)
Lưu ý: Đây chỉ là góc nhìn cá nhân của nhân vật chưa phải bản chính thức.
"Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn em là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh anh
Còn nơi em tàn tro quấn lấy nơi em
Em như là ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn anh là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rực rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau"
Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Mọi người ngưỡng mộ quay quanh anh. Nơi nào có anh nơi đó luôn thật náo nhiệt và vui vẻ. Anh biết không anh thật hoàn hảo, anh đẹp trai, hoà đồng, thân thiện, xuất sắc về mọi mặt từ học tập đến chơi thể thao hay khi anh làm bất cứ việc gì. Ngưỡng mộ anh thật đấy, anh luôn có thể nở nụ cười thật rạng rỡ. Sao anh có thể dịu dàng trong từng cử chỉ vậy? Anh thật tuyệt vời, thật khó với tới, anh ở một tầm cao mà em không thể với tới được. Ấy thế mà, ấy thế mà anh lại vươn tay ra nắm lấy em. Chắc anh không biết đâu, giây phút anh tặng em thanh socola ấy em đã thật sự rất hạnh phúc, đứa trẻ cô đơn được một đứa trẻ khác được mọi người yêu mến để ý đến và quan tâm. Từ giây phút đó anh chính là ánh mặt trời sáng soi bóng tối nơi em.
Còn em? Là tất cả những gì ngược lại với anh...những gì anh có chính là những giấc mơ em hằng đêm mơ ước, là những thứ cảm xúc mong manh em hằng mong sẽ một lần được cảm nhận thử. Nhưng sau cùng em cũng chỉ là đứa bé nhút nhát, thụ động, em...suy cho cùng chỉ là kẻ vô hình trong mắt mọi người kẻ mà sẽ phải luôn dạo bước cô đơn trên hành lang lạnh lẽo dài vô tận mang tên cuộc đời. Chỉ là điều em không ngờ nhất là em đã có anh người luôn sẵn sàng kéo em ra khỏi cái hành lang tối tăm đó để cùng em đi dạo trên con đường đầy nắng và hoa. Một bãi cỏ xanh mát như nơi em đang ngồi nhỉ?
"Bỏ lại quá khứ, nhìn về tương lai
Hành trang ta có sẽ mang theo suốt đời
Cùng tình yêu kia dù gặp lại nhau cũng chẳng thể nói"
Trên một đồng cỏ xanh bát ngát, một cậu trai bên cây đàn cứ thế cất lên những câu hát từ tận đáy lòng của mình. Du dương, nhẹ nhàng nhưng cũng thật buồn bã.
"Chà! Anh không nghĩ em biết hát đấy, đã vậy còn đánh đàn nữa"
"Chỉ biết chút chút thôi tại hồi nhỏ cha có dạy em những lúc ông không đi công tác xa mà"
"Ồ"
"Bộ em hát kì lắm hả?"
"Không, không thể nào em hát hay mà, cực kì hay là đằng khác"- Nói rồi anh rút trong túi ra một thanh socola giơ lên -"Hay là bây giờ em hát cho anh nghe đi, xong anh tặng em thanh socola này như món quà và sự yêu thích của anh dành cho em. Nhưng nhớ phải là một bài hát vui tươi ấy nha."
"Vì sao ạ?"
"Vì âm nhạc có thể thay đổi tâm trạng con người ta mà. Nếu hát một bài nhạc vui thì em sẽ vui và lúc đó anh cũng sẽ vui vì anh luôn muốn thấy em cười"
"Anh này, anh biết không?"
"Chuyện gì thế? Em không nói sao anh biết"- Anh mỉn cười với cậu rồi kéo cậu lại gần mình, để đầu cậu dựa lên vai mình.
"Em từng rất ghét socola vì nó đắng nghét như tuổi thơ của em vậy nhưng rồi khi gặp được anh và được anh tặng cho thanh socola định mệnh năm nào thì em lại cảm thấy nó rất ngọt ngào. Chẳng biết từ khi nào mà em đã dần để socola trở thành món yêu thích nhất của mình không hay"
"Vậy thì hãy để anh ngày ngày trao đến em những điều ngọt ngào nhá"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro