Ghen (PortSpain)
Portugal x Spain
Gã và anh quen nhau kể từ khi cả 2 còn rất nhỏ. Bên nhau thật lâu, buồn vui gì cũng có nhau, cùng nhau trưởng thành, đâu đó là những lúc cãi nhau nhưng rồi cả 2 vẫn sẽ làm lành vẫn sẽ bên nhau. Gã luôn coi anh là em trai, người em trai mà gã luôn yêu thương. Gã chắc kèo là vậy và luôn như vậy. Nhưng mà gã ơi, nói trước không bao giờ qua. Vì chính gã cũng đang dần không hiểu mối quan hệ này là như thế nào.
Không hiểu vì sao gã ghét lắm, ghét cái lúc anh thân mật với những người khác, ghét cái cảm giác bị anh quăng cục lơ vì mãi nói chuyện với những "người bạn". Ghét lắm! Những lúc như thế gã chỉ biết ôm anh từ đằng sau, siết chặt lấy vòng eo thon thả nhưng chắc nịt của anh, đầu thì dụi vào gáy anh, lâu lâu thì gửi tặng người đang nói chuyện với anh một ánh mắt phần viên đạn với ám hiệu "CÚT", đơn giản dễ hiểu.
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó chứ. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi anh được tham gia vào G20, trở thành khách mời thường trực ở nơi đó. Ai là người đã đưa anh vô đó ấy nhợ? Tên France. Gã không ghét điều đó, gã vui cho anh nhưng mà... Chỉ là... Từ ngày vào đó các mối quan hệ của anh đã mở rộng hơn, nhiều bạn hơn ("bạn" trên danh nghĩa), và cũng có phần bận rộn hơn. Cả 2 đã không thể ở bên nhau nhiều như trước, có những lúc anh hủy những cuộc hẹn với gã chỉ vì những cuộc gặp mặt ngoài lề với "đối tác", bị những tên như UK, Italia, Greece,... kéo đi chơi, đi uống rượu, nhiều khi cả 2 đang đang nói chuyện luôn có những kẻ vô duyên xen vào chỉ để mời anh đi ăn. Anh luôn vui vẻ thoải mái với những điều đó nhưng gã thì không. Gã ghét cay ghét đắng những tên kia. Ghét việc anh đi chơi mà không có gã. Ghét việc anh mải mê nói chuyện mà bỏ quên gã.
Có lần gã đi uống với France và UK với lí do "nâng cao tình bạn" đang buồn đời nên uống "hơi" lố và vô tình kể cho 2 tên kia nghe. Vâng kể cho 2 tên mà gã ghét nhất nghe. Và chuyện gì đến cũng đến, cả đêm hôm đó lẫn những ngày sau gã luôn bị châm chọc là đã yêu rồi.
"Ghen một cách quá đáng"
"Hay ghen quá nha"
Cứ mỗi lần mà cả 2 ở bên nhau là y như rằng bị 2 tên đó châm chọc liền. Nhưng như vậy cũng vui vì 2 tên đó cũng ít tiếp xúc đi chút với anh. Không những vậy còn kéo thêm mấy tên khác nữa. Gã không lấy làm lạ nhưng lạ là anh cũng không cảm thấy lạ. Anh không quan tâm là mình bớt bị "làm phiền". Thậm chí còn làm như là mọi chuyện vẫn đã đang và luôn bình thường.
Hôm nay cũng như bao hôm khác, anh đang nói chuyện với France về đường ống Bar-Mar, may sao đường ống có phần của gã nên gã có quyền ngồi đó, ôm "em trai" của gã, ai phán xét gã được. Gã đang bàn công việc mà. Ít nhất thì có gã nghĩ vậy. Còn lại thì không. Mọi chuyện sẽ rất yên ổn, cả 3 bàn xong, gã và anh sẽ về nhà nhưng KHÔNG. Bỗng từ đâu xuất hiện tên Germany. Tên đó đến và kéo dài cuộc nói chuyện xong lại còn đòi họp nữa chứ, ai rảnh. Gã tức tối ôm chặt lấy anh.
"Port à"
"Sao thế? Em mệt hả? ta chuồng về trước nha?"
"Đúng là em mệt thiệt nhưng mà sao ta về được? Đây là vấn đề quan trọng mà"
"Hứ"
"Mà... Port này! Anh ôm eo em hơi chặt rồi em cảm thấy hơi khó thở..."- Vừa nói anh vừa cố đẩy tay gã ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"A! Desculpe"- Gã bất giác giật mình buông lỏng tay ra.
"Không sao, không sao"
"Bên kia có chuyện gì à?"- Ger-Kẻ phản diện của cuộc họp này-many thấy 2 "anh em" đang xì xào gì đó nên hỏi.
"Nada!"- Cả 2 cùng đồng thanh.
"À- ta tiếp tụ-"
"KHÔNG"- Lần này là cả 3 cùng lên tiếng.
"..."
"Quá đủ rồi Ger à! Ở đây ai cũng mệt rồi. Chúng ta đã họp mặt với Eu xong và chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau rất kĩ rồi, cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của cậu."- France mệt mỏi lên tiếng cản lại, hắn biết để yên là cuộc bàn bạc này sẽ còn kéo dài thêm.
"Với cả đây chỉ bàn bạc thông thường thôi! Đừng làm quá"- Spain nói thêm, anh vừa khó chịu vì tên kia cứ thích làm quá mấy việc này vừa khó thở vì người mà ai cũng biết là ai.
France thấy anh đang chật vật với con người đằng sau nên cũng châm thêm vô.
"Nếu cứ tiếp tục thì có người sẽ tắt thở mất"- nói xong không quên liếc nhẹ qua cặp đôi nào đó với ánh mắt 2 phần thương cảm, 2 phần bất lực, 1 phần khinh bỉ, 5 phần cà khịa.
"Bộ mọi người mệt lắm rồi hả?"- Câu hỏi ngây ngô nhưng báo hiệu 5s trước thảm họa.
"MỊA MÀY BỊ NGU HAY GÌ MÀ KHÔNG NHÌN RA? ĐEO CÁI KÍNH CHO DÀY VÔ RỒI DELL THẤY GÌ NGOÀI THẤY CHỮ"- Thảm họa đã tới, gã tuôn 1 trào on the mic làm cho 2 người kia không kịp cản. Nhưng mà chửi cũng đúng nên cũng không muốn cản.
"..."- Một sự im lặng kéo dài.
"..."- Vẫn chưa ai nói gì.
"..."- Muốn nói lắm mà thôi.
"..."
"Nó sao vậy?"
"Act cool đứng hình mất 5s"
"Thôi ta cứ đi đi nhở?"
Rồi cả 3 cùng đi bỏ lại Germany tụi nghiệp đứng bơ vơ 1 mình vì câu chửi vừa nãy.
"España~ đi về~"
"Từ từ bĩnh tĩnh, lấy xe cái đã"
"España~ em có đói bụng hong?"
"Đói! Đói lắm rồi"
"Đi ăn đi"
"Em tưởng anh mệt?"
"Nhưng mà đói nữa, mua về ăn"
"Ok"
"..."- Anh thanh niên tội nghiệp đứng ăn cơm tró nãy giờ đã nói khônh nên lởi
"Làm gì mà nhìn tụi em bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần khinh thường vậy?"
"Nhìn tụi bây chim chuột á! Thứ yêu nhau"
"Ơ tụi em là "anh em" mà đúng không Port?"
"..."
"Port?"
"Anh đói rồi! Ta đi mua đồ ăn đi"
Nói xong gã kéo tay anh đi bỏ lại France ở phía sau. Hắn cũng chả nói gỉ chỉ biết cười trừ cho qua. Ai cũng có thể nhìn ra thứ tình cảm đó, chỉ có gã vẫn cố chấp cho rằng đó là tình anh em để rồi nay lại bị nghiệp quật. Vừa nghĩ vừa buồn cười chỉ có thể lắc đầu cười trừ thôi. À! Hắn đã nói rằng chỉ có mình gã thôi đúng không? Đúng rồi! Chỉ còn một mình gã chưa nhận ra tình cảm của mình thôi chứ người kia đã có câu trả lời từ lâu rồi.
"Port"
"..."
"PORT"
"..."
"POTUGAL"
"!"- Bấy giờ hắn mới chịu dừng lại
"Em đau, từ từ em đi"
"Desculpe"
"Anh bị sao vậy?"
Thấy gã không trả lời anh bực tức lên
"Trả lời em đi, đừng im lặng nữa"
"Anh không sao"
"Không sao? Lúc nào anh cũng vậy cả, cứ tức giận vô cớ rồi lôi em đi lúc hỏi thì làm như không có chuyện gì, anh muốn gì chứ?"
"España- Desculpe"- Gã không nói gì nữa, chỉ bước đến ôm anh vào lòng.
"Xin lỗi rồi lại làm lỗi"
Gã biết gã sai rồi, gã biết nếu hôm nay không giải quyết thì mọi thứ sẽ còn đi xa hơn nữa. Gã sợ anh giận gã, anh ghét gã.
"Anh cũng không biết vì sao nữa Esp. Anh bắt đầu ghét, ghét cái cách em thân mật với những người khác, ghét cái cách em cứ coi anh là anh trai, ghét những kẻ cứ vo ve xung quanh em, ghét khi em không quan tâm để ý tới anh. Dần dần anh chợt nhận ra thứ tình cảm này không dừng lại đơn thuần là tình anh em nữa. España, eu te amo"
Bỗng thấy người trong lòng bỗng run lên, gã hốt hoảng đẩy anh ra, gã sợ lắm, sợ làm anh buồn. Nhưng thứ gã nhận được là tiếng cười khúc khích vô thức bật ra khỏi miệng anh.
"Ơ"
"Anh biết không? Anh là người cuối cùng nhận ra điều này á"
"O que?"- Ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa
"Ai cũng biết, cũng nhận ra hết rồi"
"A..ai cũng bi..biết kể cả EM?"
"Vâng! Chứ anh nghĩ hôm đó ai đưa anh về?"
"Hôm nào?"
"Hôm anh đi uống say với Francis và UK ý"
Gã hết nói được rồi, bị xịt keo rồi, đóng băng rồi. Thứ duy nhất thay đổi chắc là gương mặt của gã từ thoáng đỏ giờ thành trái cà chua rồi.
"Yo también te amo, portugal"
Nổ nổ rồi, bên trong gã nổ tung rồi, không nói được gì nữa rồi. Đây có phải là mơ không? Anh nói yêu gã kìa.
"Không phải là mơ đâu Port, tất cả là thật"
1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua...
Thấy chưa phản ứng gì, anh đưa tay lên định vỗ vỗ má gã mấy cái cho gã tỉnh ai dè bị gã ôm chặt nhấc lên xoay mấy vòng hú hét nhưng con điên
"Buôn em xuống nhanh, em chóng mặt! Ơ cái anh này"
"Eu estou tão feliz"
"Biết rồi mà bình tĩnh"
Tầm chục vòng gì đó thì anh cuối cùng cũng được hạ xuống, lúc chân chạm đất anh còn đứng không vững mà ngã vào lòng gã.
"Em không sao chứ?"
"Không sao cái đầu anh á, chóng mặt muốn chết, đưa em về nhanh"
"Sim"
Thế là cả 2 đã có cái Happy Ending nhưng đó là anh nghĩ thôi chứ. Kể từ lúc cả 2 công khai quen nhau, tất cả mọi người kể cả anh, ai cũng mừng thầm vì sẽ không còn phải thấy cảnh gã ghen vô cớ nữa nhưng KHÔNG, ngày trước là ghen ngầm thôi, nay gã ghen ra mặt luôn rồi. Tất cả chỉ biết khóc thầm trong lòng chứ chẳng ai nói ra. Vì sao ư? Vì bất lực chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro