Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Auld Lang Syne (Non-cp)

"Tết" một khái niệm hết sức là thân thuộc với các quốc gia Châu Á nhưng lại khá xa lạ với các quốc gia Châu Âu. Dù cho trong khoảng thời gian trở lại đây văn hoá của 2 châu lục trên lục địa Á-Âu này đã được chia sẻ, đón nhận bởi nhau nhưng các quốc gia Châu Âu vẫn chưa thể cảm nhận được cảm xúc hân hoan, tất bật chuẩn bị cho dịp tết đến xuân về. Spain vốn rất muốn được đặt chân đến 1 quốc gia Châu Á để trải nghiệm cảm giác này nhưng vì do quá bận rộn với lịch trình của mình nên anh đành ngậm ngùi bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Ấy vậy mà năm nào anh cũng nhận được một lời mời đặc biệt từ một quốc gia nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ và có bề dày truyền thống lâu đời đến chỗ cậu "ăn tết". Cậu-Việt Nam là một người bạn thân thiện, ánh mắt của cậu luôn chứa đầy sự chân thành, cậu đã mời anh hết dịp này đến dịp khác nhưng do anh quá bận nên năm nay mới thực sự chấp nhận lời mời của cậu được. Anh biết dịp tết cũng là một dịp để gia đình, bạn bè tụ họp quay quần bên nhau nên anh khá sợ bản thân sẽ làm phiền cậu với gia đình của mình. Nhưng Việt Nam nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó của anh.

"Anh đừng lo, càng đông người đón tết cùng tôi, tôi càng vui mới đúng"

"Vậy à?"

"Tất nhiên, nếu anh muốn anh có thể mời thêm người. Tôi không phiền đâu! Càng đông càng vui"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà Việt Nam này, cậu biết đấy các đế quốc sau khi nhường lại vị tri hiện tại cho con mình thì họ tan biến hết đi để con mình có thể chuyên tâm cai quản đất nước. Thân cận như Mĩ Latin thì ở xa quá. "Người thân" theo đúng nghĩa thì có thằng anh là Portugal thì lại đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Còn những người như France, Italia,... Thì thời gian này họ lo cho những bộ sưu tập mới rồi còn lại thì lịch trình cũng bận rộn nên là...vậy đó...tôi chỉ có thể đi một mình..."

"..."

"Xin lỗi có lẽ tôi vô tình kéo không khí chùng xuống rồi..."

"Không sao, thật ra tôi đang nghĩ đây không phải là một cơ hội tốt với anh sao?"

"Cơ hội tốt?"

"Năm mới là lúc ta đối diện với những điều mới mẻ. Đây là cơ hội để anh đi tới một vùng đất mới, trải nghiệm những văn hoá mới, gặp gỡ rồi kết thân với những người bạn mới, tất cả tạo nên những kỉ niệm mới. Sau đó đem nó về và kể lại những điều mới mẻ đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà."- nói xong cậu nhìn anh anh mỉn cười. Một nụ cười rạng rỡ đày ấm áp.

Anh nhìn cậu một hồi rồi cũng bật cười theo.

"Cậu nói đúng, có khi năm sau tôi lôi kéo được Portugal đi với tôi thì sao?"

"Nó đó. Mong anh đến đúng ngày mà tôi gợi ý"

"Ok"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

=======================Ngày 29 Tết====================

.

.

.

.

.

.

"Cảm ơn anh đã đến đúng ngày mà tôi gợi ý"

"Ừm..."

"Bộ có chuyện gì hả?"

"Chỉ là tôi tự hỏi tết là khi nào? Sao không tới đây ngay hôm đó luôn?"

"Vậy là anh không biết rồi. Muốn cảm nhận rõ không khí tết thì phải cảm nhận cả trước và sau tết luôn, chứ trong 3 ngày tết thì chưa đủ đâu"

"Vậy à?"

"Yes" 

"Nào đi dạo một vòng chợ tết đi, rồi tối chúng ta sẽ đi dạo chợ hoa"

"okay"

Dạo bước quanh khu chợ ,tiếng nói, tiếng cười, tiếng chào hàng, tiếng mặc cả tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, rộn rã. Đã lâu rồi anh mới cảm nhận được sự đông đúc như thế này. Từ khi vào EU anh lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, hiếm hoi lắm anh bước ra khỏi văn phòng trước khi đèn đường bật sáng. Thậm chí là nếu có được dạo chơi một cách thoải mái như vầy thì anh cũng chỉ có thể đi một mình. Haizzz nghĩ lại thì thấy đúng là anh dành quá nhiều thời gian cho công việc rồi, năm nay phải cố gắng xắp xếp lịch trình phù hợp để dành thêm thời gian cho bản thân thôi.

Tối đến thì cậu đưa anh đi chợ hoa, ở đây họ bày nhiều loại hoa lắm mà cũng ấn tượng thật hình như cũng gần 9h tối rồi mà mọi người vẫn tập trung đông đúc. Hình như có các cặp đôi, có những nhóm bạn đi chung với nhau, thậm chí có cả những gia đình cùng nhau đi dạo chơi. Họ cười đùa vui vẻ, chụp hình cho nhau. Anh để ý là họ rất thích chụp hình, cứ mỗi bước chân anh đi chắc phải có cả chục người đang chụp hình. Nhưng đâu đó cũng có những người họ đi một mình dạo chơi, không gia đình, bạn bè, không chụp hình, họ chỉ đơn giản là đi dạo quanh đó nhìn mọi người vui vẻ rồi cùng mỉn cười vui theo. 

"Anh có vẻ thích ngắm nhìn mọi người thi nhau chụp hình"

"Chỉ là nhìn họ vui vẻ như vậy tôi cũng vui theo"

"Anh muốn không, tôi chụp cho anh vài tấm"

"Muốn"- Anh mỉn cười đồng ý rồi cậu kiếm cho anh một góc thật đẹp xong còn tận tình chỉ bảo anh tạo kiểu rồi chụp cho anh. Thấy người kia lăn xả để có những bức hình đẹp như vậy làm anh không khỏi bật cười.

"Ơ? Sao anh lại cười?"

"Cậu tâm huyết quá mà. Chỉ tôi canh góc chụp đi, tôi cũng muốn chụp cho cậu vài tấm"

"Tôi đợi anh nói câu này nãy giờ"

Việt Nam không những tâm huyết với việc chụp ảnh mà còn tâm huyết với việc chỉ người khác chụp ảnh. May mắn là anh cũng có kinh nghiệm nên chụp cậu cũng rất đẹp. Ghé nhẹ một quán nước mở vào đêm, xem lại những tấm hình, anh phải dành lời khen cho Việt Nam rành cậu chụp hình đẹp thật. Anh chụp cũng đẹp nè, chắc phải khen cả 2 mới đúng. Nhìn những tấm hình này không biết vì sao tim anh lại hẫng đi một nhịp. Nhớ lại khung cảnh đông đúc vừa nãy, nhớ lại hình ảnh những gia đình cùng nhau dạo chơi, anh lại nhớ tới mình, cụ thể là "gia đình" của mình. Bỗng trong đầu anh loé lên hàng trăm câu hỏi, nào là: 

"bao lâu rồi anh không chụp hình cùng gia đình?", 

 "Bao lâu anh không về nhà?", 

"Bao lâu rồi anh không cùng gia đình mình ăn chung bữa cơm?",

"Anh có nhớ những người "con" ở Mĩ Latin không?",

"Chúng còn nhớ tới anh không?",

"Anh và anh trai mình bao lâu rồi không gặp mặt?",

"Hình như đã lâu rồi cả hai không cùng viếng thăm cha mẹ mình?",

"Có phải anh đã quá vô tâm với thế giới xung quanh rồi không?",

"Lần cuối cùng anh và những người bạn có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách tự nhiên thoải mái mà không cần bàn tới công việc?"

"Nếu không có lời mời của Việt Nam liệu anh có thể nhìn nhận mọi thứ như vậy không?",

..., và rất rất nhiều câu hỏi xoay quanh anh. Nụ cười bỗng tắt dần và thoáng chóc nỗi buồn đã hiện rõ trong đôi mắt anh. 

"Bộ có chuyện gì à?"

"Không có gì"

"Uống xong chúng ta về nghỉ rồi tối mai chúng ta cùng nhau dạo một vòng nơi này bằng xe máy rồi cùng nhau đón giao thừa"

"Hình như bên cậu đón giao thừa là một thủ tục khá là kì công nhỉ? Tôi thấy mọi người đang rất tất bậc chuẩn bị, nào là mâm ngũ quả, nhang, giấy tiền vàng bạc?"

"Nghe lạ với anh nhỉ? Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ giải thích với anh sau, năm nay anh chỉ cần tận hưởng cái không khí tết ở đất nước này thôi"

"Ừm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

==================Ngày 30 tết===============

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chà mọi người..."- Khung cảnh người người nhà nhà soạn mâm giao thừa xong ngồi nhậu cùng nhau từ trưa đến chiều, nhậu xong rồi làm một giấc. Xong rồi họ lại bắt tay vào công việc đang dang dở. Anh bật cười chẳng biết phải nhận xét như nào nữa.

"Thì...là thế đó"

"Nào đi thôi, dạo một vòng nơi đây nào~"- Cậu leo lên xe rồi đưa cho anh nón bảo hiểm. Leo lên xe,  cảm giác được trai đẹp đèo như vậy cũng vui. 

"Tôi tưởng đường phố phải đông đúc lắm"

"Đông mà, nhưng ở những phố đi bộ chỗ mà sẽ được bắn pháo hoa thôi. Chứ mấy ngày tết những chỗ còn lại vắng hoe à"

"Ồ"

Cái không khí mát mẻ vào buổi chiều tối cùng cảm giác phóng xe "bạt mạng" trên đường phố vắng vẻ coi bộ khá hợp với tính cách của anh. Anh thật ra rất hay chạy xe máy khi có cơ hội nhưng qua đất bạn mà, để bạn chở đi chứ. Chạy khắp nẻo đường, từ con phố này sang con phố khác, ấy thế mà đã tới đêm tối rồi, anh chơi chưa đã. Anh còn muốn đi nhiều nơi lắm nhưng thôi dù sao thì cũng sắp tới giờ rồi, về đón giao thừa rồi ngắm pháo hoa thôi.

Lúc cả 2 về thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bàn cúng ra ngoài sân nhà, còn bản thân họ thì khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất, mới nhất để đón một năm mới tuyệt đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống, tận hưởng cái không khí vừa vui tưới náo nhiệt vừa bận rộn tất bật làm anh cũng muốn xuống trải nghiệm thử. Nhưng mà những người ở dưới họ đều là gia đình, là người nhà của nhau mà sao anh nở làm phiền họ. Với cả hình như họ đang cầu nguyện nhỉ? Không nên phá bỏ không gian trang nghiêm kia. 

"Đợi mọi người cúng kiến xong cũng là lúc bắn pháo hoa đó"

"Cúng kiến...???"

"Là những gì anh thấy mọi người làm nãy giờ ấy"

"À"

"Anh muốn nghe nhạc không? Xong một bài hát rồi nhìn lên trời ngắm pháo hoa còn gì bằng"

"Thường thì giờ này cậu hay nghe bài nhạc nào?"

"Nhiều lắm, 2 ngày nay đi chắc anh cũng nghe được nhiều rồi nhưng đêm nay tôi thích nghe bài "Happy new year" của ABBA á, chắc anh cũng biết nhỉ?"

"Tất nhiên"

"Bên các anh cũng hay đón năm mới bằng bài này mà phải không?"

Anh nghe xong lại bật cười làm cậu khó hiểu sợ mình nói sai điều gì.

"Bộ có sai ở đâu hả?"

"Không, không sai nhưng bên chúng tôi ưu ái một bài hát khác hơn"

"Bài đó là?"

"Auld Lang Syne"

"Bài gì cơ?!?"

"Auld Lang Syne- một bài hát được chúng tôi hát vào đêm giao thừa không những thế nó còn được sử dụng như một lời chia tay trong các dịp tang ma, lễ tốt nghiệp hoặc trong các sự kiện đánh dấu sự kết thúc. Vừa là mở đầu vừa là kết thúc, vừa có thể là 1 bài hát đầy vui vẻ để đón niềm vui, vừa là một bài nhạc buồn. Lời ca như một sự nhắc nhở không bao giờ được lãng quên quá khứ và những người đã đến trong cuộc đời ta. Tất cả kỷ niệm dù cay đắng hay ngọt ngào, tất cả những người đã đến mang theo hạnh phúc hay đau khổ đều góp phần tạo nên con người ta ở hiện tại."

"..."- cậu chăm chú lắng nghe anh nói.

"Thời khắc giao thừa là khi người ta nhìn lại năm cũ với bao được và mất, thành công và sai lầm, niềm vui và nỗi buồn. Cả một năm với bao sự kiện trong thoáng chốc cùng lướt qua trước mắt. Mọi người tiễn đưa năm cũ với sự luyến tiếc nhẹ nhàng, xen lẫn niềm vui vô bờ khi năm mới đến. Một khởi đầu mới lại đến với những niềm hy vọng ở một tương lai rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn. Ở thời khắc đặc biệt ấy, khúc Auld Lang Syne càng trở nên da diết và xúc động"

"Vậy...anh có thể...hát cho tôi nghe được không...?"

"Sao ấp úng thế? Tất nhiên rồi"

"Yayyyy"

"Should auld acquaintance be forgot

And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And the days of auld lang syne?For auld lang syne, my dear
For Auld Lang Syne
We'll drink a cup of kindness yet
For the sake of Auld Lang SyneAnd surely you will buy your cup
And surely I'll buy mine!
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of Auld Lang SyneWe two have paddled in the stream
From morning sun till night
The seas between us Lord and swell
Since the days of Auld Lang SyneFor old acquaintances be forgot
And never brought to mind
Should old acquaintances be forgot
For the sake of auld lang syne?For old acquaintances be forgot
And never brought to mind
Should old acquaintances be forgot
In the days of auld lang syne?For auld lang syne, my dear
For Auld Lang Syne
We'll drink a cup of kindness yet
For the sake of Auld Lang Syne"


Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc pháo hoa được bắn lên. Tiếng nổ giòn giã cùng những màu sắc sặc sỡ của pháo hoa muôn màu muôn dạng trên bầu trời đêm đầy sao thật đẹp làm sao. Anh lưu luyến nhìn lên bầu trời đến phút cuối cùng khi bầu trời hiện dòng chữ

"Chúc mừng năm mới 2024-năm Giáp Thìn"- Giọng nói vang lên nhưng không phải của Việt Nam, nghe quen lắm. Anh giật mình quay người lại

"PORTUGAL??!!!"

"Chứ ai vào đây nữa?"- Gã vang tay ra, ý muốn ôm anh vào lòng.

"..."- Anh thừa hiểu nhưng vì có cậu ở đây nên anh cũng ngại không dám lại ôm

"Ơ kìa??? Anh tưởng em nhớ anh"

"T-tất nh-nhiên...nh-nhưn-g mà- UH WOAHH-"- Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu đẩy ra phía gã. Gã bắt lấy và ôm chặt lấy anh.

"Sao ấp úng thế? Thoải mái lên chứ"- Cậu chạy lại ôm trầm lấy cả 2, không quên trêu lại anh.

"Tết là giây phút gia đình quay quần bên nhau mà. Chơi xong 3 ngày tết ở đây rồi anh với em cùng sang Mĩ Latin du lịch rồi cùng nhau đi về nhà"

"Mà sao anh biết em ở đây?"

"Việt Nam đấy, năn nỉ anh sang đây từ ngày này đến hết ngày khác. Nói gì mà tết mà phải tề tụ gia đình, qua đây chơi với cậu ấy và em, nói gì mà em trông buồn lắm, nhớ anh lắm."- Gã cười cưới rồi chỉ vào cậu

"Không có cái cuối đâu"

"Không có à?"

"Không"

"OK~ anh hiểu mà~"

Cả 3 cùng nhau bật cười rồi đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END

Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn các bạn trong gần một năm qua đã đọc và ủng hộ cái fic này ạ. Năm sau sẽ là một năm năng suất hơn của mình để có thể lôi kéo thêm nhiều người lọt vào cái hố bè lá này.

Còn lí do vì sao mình lại chọn bài "Auld Lang Syne" thay vì những bài khác thì là vì "Ý nghĩa của đoạn mở đầu bản nhạc là 1 điệp khúc được lập đi lập lại nhiều lần một ý chính:

"Lẽ nào lại quên đi những người bạn cũ năm xưa

Và không bao giờ nhớ gì nữa?

Lẽ nào quên đi những người bạn xưa ấy

Và những ngày xưa êm đềm?".

Và cái điệp khúc đó dĩ nhiên ngầm mang ý nghĩa là chẳng bao giờ chúng ta quên những ngày xưa êm ái đó". Mình mong tất cả chúng ta cũng sẽ như vậy sẽ không bao giờ quên đi những kí ức tuyệt đẹp, những ngày xưa êm ái. Quá khứ là bệ phóng, tương lai là đích đến còn hiện tại chính là hành trình nỗ lực của chúng ta từ khi phóng từ cái bệ phóng ấy để đến được đích đến bản thân mình mong muốn.

Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là kết thúc một năm quý mão mà bước sang năm giáp thìn rồi. Như đã nói thì mình là con người truyền thống, mình chỉ thực sự chúc tết mọi người vào dịp tết ta này thôi. 

Thực sự thì mình không giỏi ăn nói cũng chẳng biết chúc gì nhiều ngoài lời chúc sức khoẻ, sức khoẻ là trên hết nhỉ? Xong rồi  thì mình chúc các bạn sẽ đạt được những mục tiêu trong năm mới những gì chưa làm được thì sẽ làm được, chưa kịp thì sẽ kịp làm. Chốt lại, mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người. 

À còn chúc bè lá của chúng ta sẽ có thêm nhiều người cùng chèo để ta biết ta không cô đơn nào. =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro