Ăn 1 (ItaSpain)
Italia x Spain
============================
Warning:
Yandere, staker
Làm cái warning cho chơi thôi chứ thấy xong cái warning không chừng còn đọc mãnh liệt hơn 2 chap trước nữa.
============================
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm đó, cái đêm định mệnh ấy. Hôm ấy là buổi dạ hội toàn Châu Âu, ai ai cũng thật xinh đẹp lộng lẫy. Hắn- Italia, một trong những gương mặt nổi bật lúc bấy giờ đang đi xung quanh tìm kiếm chút cho mình đồ ăn thức uống nhưng cứ mỗi bước hắn đi hắn lại bị đám đông bu nghẹt, người mời nhảy kẻ mời rượu. Tiếc thay, bây giờ hắn đang cần sự riêng tư. Luồng ra khỏi đám đông cảm thán vì cuối cùng cũng đã đến được đến quày đồ ăn. Chưa kịp bước tới gần hắn bỗng cảm giác như bản thân mình hụt hẵn 1 nhịp, một kiệt tác đang ở trước mặt hắn.
Nó hiện lên trong mắt hắn quá ư là xinh đẹp. Làn da mịn màng, nổi bật lên gương mặt xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, nổi bật nhất chắc là đôi mắt nó như chứa cả một buổi chiều tà trong đó. Hắn còn cảm tưởng như đôi mắt ấy đang phát sáng.
Hắn tiến lại gần anh nhẹ nhàng cầm lên 2 ly rượu, đưa nó một ly.
"Cho tôi mời cậu 1 ly nha người đẹp"
"N- người đẹp?!?"
"Sao thế?"
"À không tôi không nghĩ rằng ngài Italia đây lại khen tôi đẹp"
"Cậu đẹp thật mà! Một vẻ đẹp hoàn mĩ"
"Cảm ơn"- Nó ngượng ngùng cúi mặt xuống, bối rối vì không nghĩ mình sẽ ở trong tình cảnh này.
Vài cọng tóc cũng theo anh mà rũ xuống, che đi gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn thấy vậy có chút không hài lòng, hắn đang ngắm nó mà. Lấy tay mình vén những cọng tóc ấy sang 1 bên. Hắn muốn ngắm nhìn nhiều hơn thứ tác phẩm nghệ thuật này.
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Không không có gì, tôi xin phép"- Nói rồi nó xoay người định bước đi nhưng bị hắn kéo lại.
"Nào- tôi chưa biết tên cậu mà"- Nâng cằm nó lên, hắn hỏi.
"Tôi tên España mọi người hay gọi tôi là Spain"
"Ồ, còn tôi là Italia cứ gọi tôi Ita"
"Sí..."
"Đừng khách sáo, cứ đứng đây uống với tôi"
Nó đang lay hoay tìm cách từ chối vì nơi đây không hợp với nó, nó chỉ vô đây vì thằng anh của nó cứ kéo vô mãi. Mà giờ thằng chả mất xác đâu rồi, nó tính đi kiếm anh rồi đi về. Càng không nghĩ sẽ được 1 trg F4 của Châu Âu mời uống.
"ESPAÑA"- Bỗng tiếng gọi quen thuộc vang lên, ơn trời nó được cứu rồi.
Nó giơ tay lên ra hiệu cho người kia. Người mà gọi nó nãy giờ không ai khác chính là thằng anh của nó- Portugal (ở AU này 2 đứa là anh em ruột, Port là 1 brocon chính hiệu). Nó mừng rớt nước mắt khi anh lại gần.
"Portugal?"
"Ita?"
"2 người quen nhau à?"- Nó đứng hình như bị xịt keo.
"Chứ sao nữa!"
"Port đây là..."
"À đây là em trai tôi-España "
"Ồ thì ra đây là em trai của Portugal à?"
"Đúng rồi, à mà 2 người đang nói chuyện à?"
"Vâng chúng em mới làm quen được vài phút trước."
"À! Mà em ăn gì chưa? Ở đây có nhiều món ngon lắm, cứ tự nhiên. Chưa ăn gì mà uống rượu là không tốt đâu. Đây, mệt chưa? Về nhà nha?"
"..."- Hắn cảm thấy mình thật vô hình. Vậy mà nói không phải brocon, có thằng anh nào quan tâm quá mức cỡ anh không? Một tên brocon chính hiệu.
"Em mệt rồi"- Nó quay qua hắn- "Tôi xin phép được về trước"
Hắn có chút giật mình. Là nó phải đi à? Hắn không còn được ngắm nhìn nó nữa à? Biết sao giờ, hắn đâu cản được.
"Trước khi đi cho tôi hỏi rằng làm sao để liên lạc được với cậu, người đẹp"- Hắn nâng tay anh lên và hôn lên đó làm nó bối rối quay sang cầu cứu anh mình.
Mặt anh tối sầm lại. Giựt lấy tay em mình và kéo đi.
"Có gì tôi gửi cho cậu sau"- Anh đưa em mình ra xa khỏi hắn.
Hắn đứng đó nhìn cả 2 đi xa. Nâng ly rượu lên mà nhâm nhi, môi bất giác nở nụ cười nham hiểm. Lại thêm một "con mồi" mới.
.
.
.
.
.
.
"Port này?"
"Hửm"
"Italia, anh ấy là một người như thế nào?"- ngồi trên xe nó nghiêng mặt nhìn đường, vẫn còn mông lung về chuyện vừa nãy
"Tránh càng xa càng tốt"
Câu trả lời khiến nó bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên nó tiếp xúc với F4 thậm chí nó còn thân thiết với France nữa là khác. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh nó khó chịu và nghiêm túc tới vậy.
"Qué?"
"Em biết vì sao mà hắn bị những người còn lại cách biệt không? Em biết vì sao hắn không bằng những người còn lại không? Em biết vì sao cùng là F4 nhưng hắn ít nổi bật nhất không? Em không biết đúng không? Nếu em biết em cũng sẽ làm như anh nên cứ tránh xa hắn, càng xa càng tốt."
"Sí"
"À cũng đừng suy nghĩ đến việc tìm hiểu sâu hơn"
"Rồi biết rồi mà, nói nhiều"- Không khí trong xe bây giờ mới dịu đi, cả 2 cùng nhau đổi chủ đề và cuộc nói chuyện lại vui vẻ lên.
"Thôi cũng tới nhà rồi, vô nhà lên phòng thay đồ ngủ nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, còn lại anh xử lý cho"
"Rồi rồi biết rồi ông nói nhiều quá, tôi có phải con nít đâu"
Anh cười hì hì rồi nhìn nó bước vô nhà cùng lúc tin nhắn điện thoại nổ tiếng "ting"
________________________________________________________________________________
"Port hỡi!"
"Tránh xa em tao ra"
________________________________________________________________________________
Gân tay hắn nổi đầy, cảm tưởng như chiếc điện thoại tội nghiệp sẽ bị hắn bóp nát.
"Người gì đâu mà thô lỗ"
.
.
.
.
.
Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày đó, thấy hắn không có động tĩnh gì nên anh cũng yên tâm hơn. Nhưng anh ơi, 1 tuần là đủ rồi. Hôm nay anh quyết định cả 2 sẽ đi ăn, mà không biết rằng nơi 2 người đến là nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của hắn.
//////////Ở một nơi nào đó//////////
"Thưa ngài đó là những gì chúng tôi tìm hiểu được"
"Bene"
"Thưa ngài, có tin tốt là hôm nay cậu ta cùng anh trai sẽ cùng ăn tối tại một nhà hàng trực thuộc của ngài, địa chỉ và giờ giấc tôi đã gửi cho ngài"
"Bene! esci"
"Vâng"
Đợi tất cả ra ngoài hết, hắn đứng dậy mở cửa bước vào một căn phòng, bên trong không chứa gì chỉ chứa hình của nó. Lúc nó ngủ, nó ăn, nó tắm, nó cười đùa nói gì, nó đi dạo,... bất kì khoảng khắc nào của nó hắn cũng bắt được. Nó thích gì, ghét gì, sở trường, sở đoản hắn đều nắm trong lòng tay. Chỉ cần có được nó, căn phòng này sẽ được hoàn thiện. Lướt qua từ bức hình, hắn dừng lại ngay bức nó cười thật tươi được hắn đặt cách in to hơn, còn được đóng khung treo giữa phòng. Hắn cứ thế đứng đó ngắm mãi, rồi vuốt ve gương mặt ấy, rồi lại hôn lên đôi môi, đôi mắt rồi tới chiếc mũi, hắn không chừa một thứ gì. Hắn đói hắn n.ứ.n.g. Hắn muốn "nếm" thử nó
"Pronto España"
.
.
.
.
.
.
///////// Đêm đến //////////
"España ta đi thôi"
"Ok ok"
"Wow nay ông anh chơi lớn thế?"
"Không thích hả?"
"Tất nhiên là thích rồi, lâu lâu anh trai mới bao mà"
"Lâu lâu"
"Hì hì"
"2 vị đây có phải là Spain và Portugal không ạ?"
"Phải?"
"Mời 2 vị đi theo tôi, 2 vị đã may mắn trở thành khách hàng đặc biệt của hôm nay"
"Vậy à? Bất ngờ thật đấy, Port à tính sao?"
"Chơi luôn, xin chỉ đường"
"Mời đi theo tôi"
Cả 2 bước theo nhân viên phục vụ đến một căn phòng được trang trí rất đẹp với nhiều loài hoa, ngoài những loài quen thuộc như hồng, tulip, violet ra thì còn có thêm cẩm chướng, hoa lựu,... Căn phòng không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, ở giữa là chiếc bàn với 2 ghế ngồi. Tất cả đều được áo lên lớp đèn vàng nhạt.
"Wow"- Cả 2 đồng thanh
"Mới 2 vị ngồi, món ăn sẽ được mang ra sớm thôi"- Nói rồi người phục vụ nhanh chóng bước ra ngoài, để 2 anh em có không gian riêng
"Món ăn gì chứ chúng tôi chưa gọi món mà"
"Anh"
"Lạ kì"
"Giờ ta tính sao?"
"Phóng lao thì phải theo lao thôi"
Cả 2 ngồi vào bàn đâu đó được 15 phút thì phục vụ mang đồ ăn vào. Bất ngờ thay đó là những món mà cả 2 đều đang có ý định gọi.
"Đầu bếp nhà hàng này có thần giao cách cảm hay sao vậy?"- Anh cảm thán
"Đồ ăn ngon thật, mà Port này?"
"Sao?"
"Anh nhớ Philippines không?"
"Nhớ! Con bé bữa nhào đến ôm chặt em hỏi sao lâu rồi em không đi chơi với nó đúng không? 2 thằng anh của nó trong dữ lắm luôn á"
"Con bé đó đó"
"Sao thế?"
"Không biết vì sao mà 3 hôm trước em ấy đi ngoài đường bị một chiếc xe dí theo, may mắn là anh ẻm- Martial law cứu kịp nên không sao. Tuy nhiên, thằng đó thì bị thương phải nhập viện, mới xuất viện hôm qua "
"Trời"
"Còn Ame nữa"
"Sao nữa?"
"Bữa 2 đứa rủ nhau đi bar xong nó thích quán đó quá nên nó quay lại chơi 1 mình. Xong lúc về bị ai chơi bỏ thuốc cấm vào trong xe, hên là nó còn tỉnh nên là xử lí kịp"
"Đứa nào chơi ác thế? Đến Ame cũng dám đụng"
"Francis và Ger cũng bị chơi 1 vố"
"Vụ đó anh biết"
Trong lúc cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện thì ở căn phòng kế bên có người đang quan sát từng nhất cử nhất động của cả 2.
"Không biết ai làm nữa..."
"Ngoại trừ anh ra em nghĩ là ai nữa hả? Người đẹp"- Nhìn qua màn hình máy tính hắn tính, hắn thích thú ngắm nhìn từng cử chỉ của nó "Là anh, anh đã làm tất cả vì em~"
Bước ra khỏi phòng của mình, hắn tiến một mạch tới nhà bếp.
"Hãy chăm sóc cho 2 vị khách đặc biệt của ta trước khi ta làm xong món trán miệng"
"Rõ"
"Người đâu?"
"Ngài cần gì ạ?"
"chuẩn bị cho ta ba chai rượu ngon nhất và đắt nhất của nhà hàng ta"
"Vâng"
Tại bàn ăn của 2 anh em.
"Tráng miệng~"
"Từ từ, đợi nhân viên vào ta mới gọi được chứ"
"Mà anh có thấy lạ không?"
"Có"
"Port...em có chút bất an"
"Không sao đâu có anh đây rồi"
Bỗng có tiếng cửa mở, là nhân viên phục vụ, họ đến để dâng lên món tráng miệng. Tất cả toàn là những món ngon nức tiếng của nước Ý như: Tiramisu, zuccotto, granita,...
"Ngon quá~ nhưng tại sao...?"
"..."
"Port?"
"Không ổn rồi, dính bãy rồi, đi nhanh Espana"- Nói rồi anh kéo tay nó đi, đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn.
"L..là hắn ta..?!?"
"Chứ ai nữa"
Chưa kịp đến cửa thì bỗng bật tung ra, hắn ta bước vô với dàn hầu cận của mình.
"Ôi chao! Bạn tôi tính dẫn người đẹp của lòng tôi đi đâu thế?"- Hắn tiến lại gần nó, nó cố lùi lại nhưng bị hắn bắt lấy cổ tay. Nâng niu bàn tay xinh xẻo ấy lên mà hôn nhưng anh đã gạt phăng tay hắn đi, kéo nó về phía sau lưng mình.
"Mày muốn gì?"
"Bạn biết quá rõ rồi còn gì"- Hắn thèm thuồng chỉ tay về phía nó- "Chỉ một đêm thôi! Tôi hứa"
"N..Nà..này"- Nó không hiểu, nó không theo kịp. Chuyện gì vậy?
"KHÔNG"- Anh tức giận ôm chặt em trai của của mình vào lòng- "AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG TRÁNH XA EM TAO RA"
"B-biến thái"
"Đúng! Tôi biến thái nhưng tôi là vì quá si mê em thôi"
"Tránh xa tôi ra"- Nó sợ hãi ôm chặt anh nó
"ÔI chao! Thôi nào! Anh chỉ muốn làm quen thôi"- Hắn cố tiến lại nó, nhưng bị anh cản lại.
"CÚT"
"Nào Nào, tôi cũng không phải là kẻ hiếp người quá đáng, hay vậy đi..."-Hắn vỗ tay 2 cái, có 3 người mang theo 3 chai rượu vang hạng sang vào bên trong. "3 chúng ta cùng nhau uống hết 3 chai rượu này thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, tôi sẽ buôn tha cho Espana"
"Tao tin mày chắc"
"Chứ giờ bạn còn lựa chọn nào à?"
3 người hầu cận to lớn tiến lại chỗ 2 anh em, 2 tên choàng tay nó, kéo nó ra khỏi anh, tên còn lại giữ anh. Hắn tiến lại chỗ nó, vuốt ve gương mặt của nó, nó đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ. Nó xoay mặt đi chỗ khác né hắn thì bị hắn bóp má kéo về.
"Nào tôi chỉ muốn ngắm em thôi mà"
"BUÔNG NÓ RA THẰNG KHỐN"
Hắn vờ như không nghe thấy gì tiếp tục vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó. Nâng cằm nó lên, ngón tay cái thích thú vuốt ve bờ môi căng mọng ấy, bất chợt hắn đút ngón tay vào trong khoan miệng nó, ấn lưỡi nó xuống.
"Ư..ư..ưm..m"- Khoan miệng bất ngờ bị tấn công khiến nó phản ứng không kịp, chỉ có thể khẽ rên lên vài tiếng làm hắn khoái chí.
"Nhìn em kìa, dễ thương thật"- Càng làm hắn càng khoái, rút ngón tay cái ra mà thay vào đó là ngón trỏ và ngón giữa, 2 ngon tay cứ thế làm trao đảo cả khoan miệng của nó.
Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh này. Nước bọt thì mất tự chủ mà tuông ra, đôi mắt thì ngấn lệ, nó cảm thấy thật nhục nhã làm sao. Đâu ngờ rằng nó sẽ bị rơi vào cái thế như thế này.
"Thả nó ra đi Ita! Tao chơi với mày. Uống hết 3 chai rượu thôi đúng không?"
Hăn dừng cuộc chơi với nó, quay sang với anh.
"Chính xác"
"Thả em tao ra trước đi"
"..."- Hắn liếc mắt ra lệnh cho tụi kia thả nó ra. Vừa được thả nó liền chạy một mạch về phía anh.
"Vậy..... Chúng ta bắt đầu nhé?"
"Luật chơi?"
"À quên! Luật chơi luật chơi. Hmmmm luật chơi là mỗi người chúng ta sẽ chọn ra một chai rượu và cùng nhau uống hết, 3 chai đã được canh sao cho đủ 5 lần uống và tất nhiên ly uống phải được rót đày, ai uống nhiều hơn mà chưa gục thì thắng mà gục coi như thua. Đơn giản dễ hiểu. Nếu bạn không tin tôi thì tôi cho bạn tự kiểm chứng, 3 chai rượu đều có dung tích như nhau và chưa được mở ra"
Anh bốc bừa 1 chai lên xem.
"Chai này"
"Vậy tôi lấy chai này, chai còn lại của em nhá espana"
"España rót chai của em ra trước đi anh uống thay phần của em"
"Sí"
"Quyểt định thử chai của người đẹp trước à? Va bene"
Rồi nhân viên tới rót đầy rượu ra từng ly rổi đưa cho 2 người.
"Làm sao tao biết được ly không có vấn đề chứ?"
"Đơn giản! Vì tôi là người làm ra rượu, tôi ghét tạp nham trong rượu"- Hắn cầm ly rượu lên ánh mắt sắc bén hơn so với vừa nãy, hắn cực kì ghét trong những chai rượu vang hắn làm ra có tạp nham dù là rót ra ly.
Anh hít 1 hơi thật mạnh rồi thở ra, từ từ nâng ly rượu lên mà uống . 1 ly, 2 ly, 3 ly anh tạm thời dẫn đầu hắn trong lượt uống chai đầu tiên. Tuy nhiên vì một cách thần kì nào đó mà anh đã cảm thấy lâng lâng rồi, bình thường anh nóc 2 chai rượu vang cỡ nãy vẫn tỉnh mà, anh tin vào đô uống rượu của mình. Nhưng có gì đó sai sai...
"Morrer..."- Anh giật bắn người sau khi uống hết ly thứ 4.
Hắn ngồi vắt chân đối diện anh nhẹ nhàng nhâm nhi ly thứ ba của mình. Hắn cũng nhận thấy anh nhận ra điều gì rồi, nhưng quá trễ rồi. Hắn muốn thứ gì thì thứ đó sẽ thuộc về hắn. cả hai đã uống hơn một nữa của chai thứ 2. Anh đang ở ly thứ 5 còn hắn là ly thứ 4, tốc độ đang chậm lại. Nó đứng ở ngoài cảm nhận điều không ổn rồi.
"Anh ơi! Để em thay cho, không ổn rồi"
"Không sao! Anh mày trụ được mày coi thường anh mày thế?"
"Nhưng có gì đó không ổn-"
"Anh biết... Hãy tin anh España "
Nó cắn chặt môi, nó biết giờ không cản anh nó thì cả 2 anh em đều có chuyện. Tên kia chắc chắn đã làm gì đó rồi.
"Nhưng-"
"Tránh ra đi España ~ từ từ rồi tôi cũng chơi với em"- Hắn uống hết ly thứ 4 của mình rồi. "Em đang cản anh mình đấy"
Thấy vậy anh cũng uống hết ly của mình
"Rót rượu"
"Còn trụ được à?"
"Chứ sao?"
Bỗng anh thấy trong người mình có gì không ổn, mệt mỏi, khó chịu, hàng mi của anh mở hết nổi rồi. Anh gục hẵn xuống bàn.
"Port! Port! Sao thế? Trả lời em đi mà!"
"Không sao đâu em, ảnh chỉ say rồi ngủ thôi"
"An-anh đã làm gì?"
"Nào~ anh đã làm gì đâu?"- Hắn bất giác nở một nụ cười thích thú nhìn nó. Đúng rồi chính là cái biểu cảm lo lắng, hoang mang, lo sợ này đẹp đẽ làm sao.
Hắn kéo tay nó ép nó ngồi dậy. Lấy ly rượu lúc nãy là của anh nó mà đưa nó.
"Em nói là sẽ tiếp tục thay anh trai em mà? Đây ly thứ 6"
Nó tức giận giựt lấy ly rượu mà nóc hết trong một lần, hắn cười khúc khích rồi cũng uống hết ly của mình.
"Ta uống tiếp nhé~"
Nó thấy không ổn rồi, người nó bắt đầu lâng lâng. Tại sao? Hắn đã làm gì rồi. Loại rượu này nó đã uống những lần trước đó, không thể nào nặng như vậy được.
"Su madre"- Nó thở nặng nhìn hắn.
Cầm lấy ly tiếp theo uống được nửa ly thì người đó bủng rủng, tay nó sắp không cầm nổi ly rượu nữa rồi, tầm nhìn thì mờ đi. Hắn tiên lại gần nó chậm rãi, chậm rãi đỡ nó ngồi trên ghế, tay hắn giúp nó cầm ly rượu.
"Ta hoà rồi nhé"
"Không... không thể nào..."
"Anh uống hết ly của anh rồi."- Nói xong hắn cầm ly của nó lên, bóp má nó, ép nó uống hết nửa ly còn lại. "Đừng lãng phí~"
"Ự...ực...c..ực"
"HAHAHAHAHAHAHA~ NHÌN EM KÌA ESPANA~ THẬT QUYẾN RŨ LÀM SAO"- Hắn cười phá lên thích thú nhìn nó chật vật uống hết ly rượu.
"Ah..an-anh... đã là..làm gì?"
"Anh đã làm gì trong rượu đâu! Tự nhiên hết mà"- Vớ lấy chai rượu mà dồn hết vào miệng nó, hắn ép nó phải uống hết phần còn lại.
Nó tất nhiên là uống hết không kịp rồi. Rượu 1 phần chảy vào miệng nó, phần còn lại chảy ra ngoài làm ướt chiếc áo sơ mi trắng tinh nó mặc. Từng vệt rượu đỏ chảy xuống làm cho cơ thể bên trong chiếc áo thoát ẩn thoát hiện. Điều đó kích thích hắn dữ lắm, hắn ấn mạnh chai rượu vào miệng nó hơn cho đến khi chai rượu cạn kiệt. Nó vì không chịu nổi mà muốn ọc hết ngụm rượu trong miệng ra nhưng bị hắn bịt lại, ép nó phải uống hết. Nó vô thức làm theo.
Bây giờ nó chính thức gục ngã rồi, mắt thì mờ, tầm nhìn không rõ ràng, tay chân chẳng cử động được. Từ từ nó chìm dần vào bóng tối....
"À em biết không Espana~ anh ghét bỏ gì đó vô rượu lắm! Nhưng tráng miệng thì khác..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TU BI KHÔNG TÌNH YÊU ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐỢI PART 2 ĐI NHÁ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro