Chap 4:Tôi đã quay lại
Cậu ghe lời và uống thức nước đấy! Khi uống nó cực kì mặn! Với hương vị này có thể cậu sẽ ko thể uống tiếp nữa, nhưng cậu vẫn chịu và uống hết!
Nam: " Ặc ặc! Mặn dữ vậy?"
Roem: " Ko tồi! Cậu cũng chịu đc đấy! Tôi chắc cậu cũng sẽ chịu đc lời nguyền của tôi! :))) "
Roem liền nói xong, cô liền đẩy Nam xuống một cái cửa! Và Nam ta bị rơi xuống hố sau cách cửa! Đẩy xong Roem nói một cậu cực kì khốn!
Roem: " Chúc cậu may mắn với lời nguyền đấy nhé! Cứ hưởng thức các đất nước đi nha! Hôhôhô! :)))"
Nam: " Roem khốn nạn!!! Aaaaa!"
Thế là Nam ta bị rơi xuống hố, nhưng liệu có thể quay trở lại hay chết nhỉ? Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cậu và nói.
_" Hãy bình tĩnh! Cậu sẽ ổm mà thôi cũng giống như tôi vậy!"
Giọng đấy ghe rất giống Nam, nhưng lại giọng con gái. Rồi bàn tay đấy buông cậu ra rồi biến mất. Lúc đấy Nam đã lấy lại đc bình tĩnh, rồi cậu nhắn mắt lại. Thì bỗng nhiên cậu ở trong phòng một ai đó, cậu nhìn quanh và xem thử thì thấy có bức ảnh hình cậu và. . . Triều Tiên! WTF !!!!!
Thế rồi bỗng có một người dựa vào tường vóc dáng cao cao và nói.
????: " Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!!"
Nam: "Hả? ( °—°)"
Thì ra người đang nói là Triều Tiên! Lúc đấy Nam rất là sốc khi thấy người bạn đồng chí của mk năm xưa, kể từ khi cậu biến mất vào năm 2100. Cậu cũng chẳng biết bao giờ là năm bao nhiêu, thế là cậu liền hỏi Triều Tiên khi ko suy nghĩ gì!
Nam: " Bao giờ là năm bao nhiêu vậy?!!"
Triều Tiên: "Ờ. . . Năm 2122."
Nam: WTF!!! Thiệt hả?!
Nói xong Nam liền chạy tới nắm lấy cổ áo Triều Tiên và nói.
Nam: " Sao tôi lại ở trong phòng anh vậy?! °^°|||
Triều Tiên thấy thế, nhưng ko đáp lại mà ôm Nam thân iu! Và khóc vì quá hạnh phúc!
Nam: "Hể?! Sao vậy? •—•)"
Triều Tiên: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Tôi vui quá!"
Nam: "Hể?! Ý anh là sao?"
Thế là Triều Tiên buông Nam ra và giải thích những gì đã xảy ra. Anh nói rằng cậu đã bất tỉnh chứ ko phải biến mất, anh nói thế để cho các đất nước khác ko thể chiếm lấy đất nước cậu vào thế chiến thứ 3. Vì biết rằng Mẽo à ko Mỹ và Nga sẽ chiếm lấy đất nước cậu đầu tiên.
Nam: "Sao đời tôi khổ dữ vậy?! ; - ; "
Tiều Tiên: " À! Sao nhìn cậu tôi thấy giống con gái nhỉ? . - .)"
Nam: "Ý cậu là sao?" *nhìn ngực mk*
Nhìn vào cơ thể mk cậu chợp nhớ ra mk đang bị nhín lời nguyền mà Roem đặt ra! M.n còn nhớ mà nhỉ? Cậu nhìn thôi cũng đã thấy ngại khi mk bị biến thành con gái và hơn nữa đã có người thấy cậu trở thành con gái.
Nam: F*ck! Roem! >:'V
[ Me: "Ahihi! Tao chính là người sai lệnh nó đây! >:)))"
Roem: "Bà bị điên à? :V" ]
Triều Tiên: Sao vậy? . - .)
_________________________________________
549 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro