Chapter 2 : Một ngày thú vị
Tôi mở mắt lần nữa...-
Trước mặt tôi là dòng họ của tôi cùng với một biểu cảm vui mừng khi thấy tôi tỉnh dậy
Có lẽ tôi đã mơ ?
Mơ một giấc mơ thật dài ?
Nhưng sự thật khá phủ phàng....-
Tôi đã ch^t
----------------
Bây giờ lời dẫn truyện không còn là Nhân vật nữa,bây giờ mới vào cốt truyện thật của nó nè
Chúc bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ❤️🌻
---------------Bỗng nhiên có một người con trai lao đến y miệng luôn kêu Mutter??
Y vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả??
Weimar: uhm...tôi có con rồi ư!?//không hiểu gì xảy ra//
All: làm gì có,mà cũng chắc là vậy đấy :))
Weimar:...- "thôi mị die tiếp sống khổ quá mà ;-;"
Germany: Mutter không nhớ còn ư?//giả khóc//
All:"thằng bé này diễn sâu quá"
Weimar: nhưng ta nhớ ta chưa lấy chồng mà đâu ra có con được//ôm y//
Germany:thôi không trêu Mutter nữa °^°
Weimar:"thằng này lòi đâu ra thế!?"//vẫn cười nhưng nội tâm lại một nẻo//
----------------
Về đến nhà y nằm trong phòng ngủ của y nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều cả
Vẫn mùi hương ấy,vẫn là đồ đạc ấy nhưng chỉ khác trên đầu kệ sách của y lại có bình hoa hồng rất đẹp như ai đó đã chuẩn bị giành riêng cho y vậy
Đến bữa tối
Y lại cảm thấy lạ...
Bởi vì nhà bây giờ đang rất "BẤT ỔN"
Y không thể nào ngờ rằng đây là nhà mình :))
Vì lúc ban đầu nhà y không "NÁO NHIỆT" như vậy
Prussia: mày nói cái gì cơ??mày lớn tiếng với ai vậy hả !?//chỉ vào mặt người đối diện//
Nazi: tôi nói ông đó!ông đừng tưởng ông là ông nội tôi rồi thích nói gì thì nói nha :))
G.E: im lặng ăn dùm cái,nghe hai người cãi nhau hết muốn ăn
East Germany:thế thì ông nhịn đi ăn làm gì nữa :D
G.E:Ger mày xem em mày kìa,mày dạy đạo đức "kính trọng người già" như vậy à !??
Germany:sao ông lại nói cháu mà tại sao lại không nói Vater con vậy ???
Prussia:thằng cháu mất nết,tao chấp mày luôn chắc tao sợ à
Nazi:ghê vậy sao~
Weimar:trời ơi...-
Weimar:cái qq gì đang diễn ra thế này...rồi bữa cơm gia đình chấm dứt à...-
————————————————
Sau khi hai người đó tẩn nhau xong
Mọi người trong nhà đều ai về phòng nấy
Y ở trong phòng xem lại tấm ảnh gia đình nhưng...-
Lại không có y ở trong đó...-
Y chỉ đành cất đi và tiến bước đến ban công ngồi bên cạnh thành cửa sổ nhìn ra
Mái tóc đen dài của y bay theo làn gió nhẹ
Đôi mắt màu đỏ đặt trưng của nhà German
Y ngước nhìn ánh trăng hôm nay
Ánh trăng hôm nay cũng không buồn cũng không vui
Y nở một nụ cười hình bán nguyệt
Ở xa xa có một ánh mắt đã thu hết tất cả các hành động của y
Người bí ẩn cảm thấy trái tim mình đã lỡ một nhịp mất rồi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro