Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1) Uống rượu.

TR: Gã.
Sov: Ngài.
. . .

Reich: "Cồn không tốt cho cái thân già của ngươi đâu, ngưng lại bớt đi."

Soviet: "Kệ ta, chuyện của ngươi chắc..."

Kệ? Làm sao gã có thể kệ được? Nghe được những lời đó, ngay tức khắc đôi đồng tử màu đỏ của gã không thể tự chủ mà rụt lại, nhỏ dần thành hình viên đạn như đang được ngắm bắn. Gã dò xét cái kẻ tay dang cầm mấy chai rượu, miệng thì lẩm bẩm rồi còn nấc lên mấy tiếng như khóc. Một kẻ uy nghiêm như vậy mà cũng có ngày này sao? Nhớ ngày xưa, ngài ta phải chuẩn bị chỉn chu như thế nào, rồi kể cả cách đi đứng ăn nói cũng rất có khuôn khổ. Vậy mà giờ đây, thất vọng thật đấy...Hình ảnh đó cứ như chỉ là mộng tưởng, gã cũng tự hoài nghi.

Ngài nằm vật vã, tay cầm chai rượu rồi ôm cả vào người. Mí mắt nặng trĩu đã gục xuống khi cơn sảng khoái vừa qua đã để lại cơn mê chập chờn muốn đánh ngất ngài bất kì lúc nào. Ngài xoay người, không mảy may để mấy cái chai rỗng rơi xuống sàn làm vài tiếng va chạm chói tai. Âm thanh vang lên như sét đánh vào tâm trí gã, khiến đôi lông mày phải nhíu lại, khuôn miệng không kìm được mà chửi rủa vài câu. Reich bỗng thấy chán ghét ngài đến không tả nổi, tại sao gã lại phải ăn nằm với kẻ như này chứ? Khác gì mấy lũ thất tình đâu? Hình tượng mà ngài đã cất công xây dựng liền đổ vỡ ngay tức khắc, gã lắc đầu, tay bất giác đưa lên xoa phần sống mũi.

Reich: "Quan tâm ngươi, nhưng ngươi từ chối thì ta cùng đành mặc kệ ngươi."

Soviet: "Ừ..biế—n đi..hic"

Gã thật sự không nói nổi nữa rồi, đây đã là lần thứ 5-6 trong tháng này mà gã phải nhức đầu với ngài vì chuyện uống rượu, phải ngài uống vài ba chai cũng chẳng ai nói gì. Vậy mà có nhiêu rượu từ bình thường đến thượng hạng ngài đều lôi ra uống hết, không những vậy còn bày ra không thèm dọn, kẻ ngăn nắp như gã phải chịu cảnh này tới bao giờ. Gã tặc lưỡi thể hiện sự bất mãn, không quan tâm nữa gã nhanh chóng rời đi đúng như lời xua đuổi thẳng mặt của người thương.

Đừng trách gã vô tâm.
.
.
.
[ 4h25 sáng ]

Cũng đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi ngài say khướt, ngủ được một giấc chưa tròn đã bị đánh thức bởi sự lạnh lẽo đến lạ từ căn phòng khách vắng vẻ. Chỉ còn ngài với những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn, đôi mắt Soviet khó khăn nheo lại để cố nhìn rõ, hình ảnh cứ mờ đục như có một lớp sương mù dày đặt phía trước đã che khuất tầm nhìn.

Soviet thở hắt một hơi rồi cố gượng người ngồi dậy, cả người mệt mỏi lại uể oải mà muốn vật cơ thể xuống lại điểm bắt đầu. Ngài dùng tay trụ vào đầu ghế, rồi dùng con ngươi nhọc nhằn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng có vẻ ngài đã tự làm bản thân thất vọng. Nhớ về lúc đang say chẳng nghĩ gì, thẳng tay đuổi gã đi...giờ muốn kiếm cũng khó. Mặt ngài cũng không đủ dày để đi tìm gã rồi xin lỗi, hay nói cách khác là cái "tôi" lớn. Dù ngài biết nó chẳng tốt, nhưng để thay đổi một thứ bắt nguồn từ suy nghĩ sâu bên trong một người thì điều đó khá khó. Miễn người đó cố gắng, thì có lẽ vẫn thay đổi được.

Soviet: Reich?...ngươi còn đó k-không?

5 tiếng rồi, ai lại đứng chờ tận mấy tiếng đúng không? Dù gì ngài cũng thẳng thừng đuổi gã đi, rồi còn nói năng trông rất khó nghe. Vốn dĩ ngài cũng đâu tự chủ được bản thân lúc say nữa, nhưng nó tới từ suy nghĩ bên trong nên sợ rằng gã cảm thấy bị chửi mắng thậm tệ nên bỏ đi luôn rồi. Có khi sẽ không quay lại, nghĩ thôi cũng khiến ngài cảm thấy lo rồi, trong lòng liền dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng đã lỡ thì đành, lời cũng thốt ra hết rồi. Biết sao được đây, một câu "xin lỗi" có cứu vãn được không? Phải thử mới biết...mà gã đang ở đâu? Có khi bỏ đi đâu xa xôi rồi.

Đúng thật mà, làm gì có ai lại đứng 5 tiếng để chờ một kẻ say rượu tỉnh giấc chứ?

...

Có, T.Reich thật sự đã chờ ngài tỉnh dậy sau cơn mê man. Gã đang ngồi ở một góc phòng bị che bởi cái tủ lớn bên cạnh nên ngài mới không thấy được. Gã đưa mắt quan sát từng cử chỉ hành động của ngài cứ như đang giám sát tội phạm, nói trìu mến hơn là "chồng quan sát vợ từ xa."

Soviet cố gắng từng bước một lôi cái thân nặng trĩu của mình dậy, ngài lê từng bước nặng nhọc đi vào trong bếp để uống ngụm nước cho tỉnh táo. Vừa đi vừa bám trụ vào bức tường phẳng, khổ quá...gã phải đến giúp đi chứ, nhỉ. Gã không lên tiếng cũng không hành động gì, gã cứ như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi một cách thầm lặng ở một góc chết nào đó. Màu đỏ tươi của máu cứ như róc rách chảy trong đôi ngươi đang di chuyển để dõi theo bóng lưng vật vã. Gã cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, mái tóc đen tuyền rũ xuống che đi gương mặt có chút sầu não. Gã đang sầu việc gì? Chỉ có chính gã mới biết.

"Rầm!" Một tiếng lớn.

Gã từ khi nào đang ngồi trên ghế đã như dịch chuyển mà đứng ngay trong nhà bếp, gã bất giác run lên khi nhìn thấy ngài đang nằm im bất động trên sàn nhà. Gã có vẻ đã lao nhanh đi như một viên đạn khi nghe thấy tiếng động vừa phát ra vài giây. Gã tiến tới, nhanh chóng lật người ngài lại mà xem xét. Ngoại trừ việc bị bầm nhẹ ở trán vì va đập với sàn nhà thì mọi thứ còn lại có vẻ ổn áp. Ngay khi thấy ngài còn ổn, đôi đồng tử đã vì tiếng ồn khi nãy đang rụt lại giờ mới dần dãn ra, tay gã ôm lấy ngài rồi không chần chừ, gã nhấc bỗng cả cơ thể cao ráo và đầy đặn lên mà không tốn chút sức lực nào. Bước từng bước đến căn phòng trên tầng, tiếng đế giày chạm vào mặt sàn phát ra vài tiếng lộp cộp rồi dừng hẳn ở trước cửa phòng ngủ. Đẩy cửa, gã tiến vào tiếp cận chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt cả cơ thể của người thương lên trên giường.

Sau đó tất nhiên là phải xử lí vết bầm trên trán cho người kia rồi, chỉ tốn vài phút là xong ngay. Gã đã quá quen với việc chăm từng chút cho người thương. Kể cả cái việc Soviet là kẻ uống rượu như uống nước. Rồi khi say lại đánh ghét vô cùng. Nhưng rồi cũng đâu về đó, gã chẳng trách nổi ngài, chỉ biết mắng vài câu rồi thôi. Chứ già rồi, đâu phải như xưa không là gã đã lao vào đòi một chết một còn rồi. Nghĩ lại thấy nó cứ buồn cười, gã cũng thấy kì quặc làm sao.

Soviet: "Reich..Ta tưởng ng—ươi, bỏ đi rồi.."

Reich: "Ai mà dám bỏ ngươi đi? Lỡ mà đập đầu vào đâu mất trí nhớ thì chết ta"

Soviet: "Sao lại...chết ngươi?"

Reich: "Vì khi mất trí nhớ ngươi sẽ quên mất ta là ai, vậy chẳng khác gì kêu ta đã chết đâu"

Cũng đúng, y như người bị lãng quên đã biến mất cứ như chết đi nhưng không ai biết vậy. Là kẻ đang yêu, ai lại muốn "người yêu" quên mất mình chứ? Nghe vậy, ngài cũng không phản bác, nhìn thấy gã đang vuốt ve bàn tay vô lực mà bất giác cảm thấy ấm áp. Sao những lúc như này gã cứ như người khác vậy. Ấm áp đến lạ...nên điều đó mới khiến trái tim ngài chớm nở một tình yêu không dám thừa nhận nhưng cũng không thể giấu. Ngài lại bỗng nhiên thắc mắc.

Soviet: "...Sao ngươi lại chờ ta, rõ r-àng ta đuổi..ngươi đi mà"

Reich: "Vì ngươi cũng đã chờ ta rất nhiều lần."

Thật vậy sao, ngài cũng không biết, ánh mắt loé lên chút bất ngờ vì câu trả lời chắc nịt của gã. Nhớ lại từ khi gã và ngài ở bên nhau, lúc đầu còn chẳng nhìn mặt nhau, coi nhau như kẻ dư thừa. Nhưng từ khi nào, cả hai lại như có sợi dây kết nối. Tự động quan tâm đối phương, đến cả việc hỏi thăm cũng không còn là ép buộc, nó như thói quen rồi.

. . .

IE: "Ngài thật sự không quay về sao? Lỡ tên đó xảy ra chuyện gì thì ngài trách móc ai được."

Reich: "Thế ngươi cho ta lí do để quay về đi, ta chán cái cảnh lo lắng nhưng bị hất hủi rồi."

IE: "...Thì, Soviet cũng bị ngài hất hủi miết. Tên đó thích uống rượu còn ngài thích uống bia, không phải sao?"

JE: "Dù gì tên đó cũng chẳng than vãn gì khi ngài có một khoảng thời gian như bị rơi xuống vật thẳm, nằm lăn lộn uống bia như sâu nghiện. Lúc đó, hắn ở cạnh ngài lâu nhất mà, nhỉ."

Đã được 2 tiếng kể từ khi gã rời đi, nhưng có vẻ hai đồng minh của gã không đồng tình lắm với quan điểm của gã. IE - Italy Emprie, đang đứng pha cà phê để giúp gã nguôi giận bằng vị đắng the nhẹ của hạt cà phê thượng hạng, gã cũng vì vậy mà đỡ càu nhàu phần nào. Kể cả JE, người đã hết lòng cống hiến cho chủ nghĩa Phát xít vì gã cũng đang khuyên chỉ huy quay về và nghĩ kĩ lại. Dù gã có vẻ khó chịu, nhưng chung quy lại thì cả hai nói phải.

Trong bầu không khí dường như yên ắng lại bị cắt đứt bởi một tiếng thở dài não nề, có lẽ không ai nghe thấy...nghe trong tâm trí của tên máu lạnh như gã đang vang lên những giọng nói cứ chồng chất, nó đè lên nhau tạo nên những tiếng gọi lớn khi gã cau mày. Nhưng rồi gã nhận ra, chỉ toàn là giọng Ngài, Soviet. Cứ như đang gọi, đang khuyên gã hãy về. Có lẽ sự kết nối giữa cả hai đã đủ lớn để khiến hai bên cứ như bị "ám ảnh". Nhớ về nhau qua những dòng suy nghĩ bất chợt, hình ảnh dù không rõ nhưng khônh bao giờ phai. In sâu vào tâm trí gã, khiến gã nhớ ngài vô cùng.

Nhớ mùi hương nhẹ nhàng của hoa hướng dương thoang thoảng trong không khí, nhớ cái chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp đến lạ, nhớ nụ cười cong nhẹ dù chỉ thoáng qua, nhớ đôi mắt ánh cam như Mặt Trời của riêng gã...nhớ ngài, nhớ Soviet của gã. Khốn nạn, gã phải quay về!

. . .

"Reich...? Reich!!"

?! - Tiếng gọi một lớn đã xé toạc sự trầm ngâm của gã, con ngươi đảo liên tục rồi dừng lại ở chỗ người thương. Giờ gã mới nhận ra, có một hơi ấm cảm giác có sự mềm mại ở trên má gã. Hoá ra vì ngài gọi mãi không được nên ngài mới lo lắng mà đặt lòng bàn tay mình lên mặt gã, để cố đánh thức cái kẻ như đang bị cuốn vào một chiều không gian nào đó. May là gã chưa bị cuốn đi luôn.

Soviet: "Ngươi sao vậy? Ta gọi nãy giờ mà cứ đơ ra đó làm ta sợ ngươi bị gì.."

Reich: "Ừm, ta chỉ là hơi đờ đẫn thôi. Không sao."

Gã để tay mình đặt lên tay ngài rồi từ từ gỡ xuống, gã nắm chặt lấy tay ngài cứ như sợ ngài vụt đi mất. Với tâm trí nhớ nhung, gã dùng một lực vừa đủ để kéo ngài vào lòng. Hai cá thể dù từng căm ghét nhau, giờ đây lại như có chung suy nghĩ mà mong muốn hoà làm một. Gã nâng tay ngài, hôn lên mu bàn tay mà lướt nhẹ qua từng lớp da có phần sần sùi vì sẹo. Ngài bỗng thấy mặt mình như có hơi nóng, hai bên má đã không tự chủ mà đỏ lên như được đánh một lớp phấn hồng nhẹ. Bắt được hình ảnh đó, phần mép miệng gã tự động cong lên trông đáng ghét cực kì.

Ngài quan sát từng hành động cho là ôn nhu kia, ngài cũng chẳng nghĩ từ khi nào gã lại trở thành kẻ ấm áp như này. Nhưng câu hỏi nào khó trả lời quá thì mình tạm gác qua một bên. Chỉ nên quan tâm giệc trước mắt. Có lẽ vì ngài đã nạp vào người quá nhiều cồn, nên gương mặt vẫn có chút uể oải, mệt mỏi. Ngài liền rụt tay lại, rồi nhìn gã với vẻ mặt xen sự mệt nhọc và khó nói. Gã nhận ra nhưng không hỏi, gã chỉ tiến lại gần, ánh mắt cả hai chạm nhau cứ thế chăm chú mà không thể dứt ra được. Yêu rồi, yêu từ lâu rồi. Có lẽ ta nên tiến thêm tí nữa, cũng chẳng chết ai.

Soviet: "Reich..ta—"

Chưa để ngài nói xong, gã liền chặn miệng ngài bằng một nụ hôn bất thình lình. Ngài chưa kịp phòng thủ đã bị tấn công cho không thể phản khán. Gã ép sát ngài, miệng vẫn quấn lấy môi người kia. Cứ thế ép ngài vào thế khó, để ngài dù muốn vùng vẫy cũng không thể. Nhưng thay vì vùng vẫy, ngài lại chọn chịu trận. Tay ngài ôm lấy cổ hắn, cả hai cứ thế quấn quýt đến khi hai bên đã thở không ra hơi. Chỉ có vây mới khiến hai người dứt nhau ra.

Soviet: "Rei—"

Reich: "Là N@zi"

Soviet: "[email protected]ươi học đâu ra cách hôn kiểu Pháp thế hả?"

Reich: "Vậy đó là hôn kiểu Pháp? Ra là ngươi đang khen ta hôn giỏi."

Soviet: "... Ta thấy ngươi càng ngày càng đáng ghét đó N@zi."

Phải, Reich đáng ghét. Là 'đáng ghét' của Soviet.

14/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro