Quán trà (1)
Hôm nay trời nắng, bầu không khí xung quanh vô cùng mát mẻ rất thích hợp để hưởng thức trà~ Vietnam đá chân sáo vừa đi vừa đão mắt nhìn lanh quanh. Chuyện là em được Laos giới thiệu một quán trà mới mở cạnh bờ hồ, trùng hợp chổ ấy cũng khá gần nơi em sống nên còn chần chừ gì mà không đi chứ, Vietnam dừng lại trước một quán trà mang phong cách cổ điển đậm mùi của thời gian, vừa nhìn thấy nơi này thôi em đã nhớ lại khung cảnh xưa hồi mà em vẫn còn nhỏ ấy hoài niệm ghê luôn. Dù sao thì vẫn nên vào nhanh thôi chứ đứng đây một hồi em sẽ không kìm được nước mắt mất, bước vào quán em đã ngay lập tức bị thu hút bởi phong cách trang trí của nơi này rồi-quán có hai khu trên và dưới, nơi em đang đứng là khu phía dưới với lối trang trí đơn giản, bàn và đa số vật dụng trong quán này đều bằng gỗ được phủ lớp sơn nhẹ mang lại cảm giác quen thuộc vô cùng, khu này có hai dãy-cứ cách hai bàn lại có một chiếc cửa sổ hướng thẳng ra biển, ở phía trên cửa có dây leo và vài đoá hoa dại trông đẹp lắm đặc biệt hơn là quán có một mùi hương dễ chịu của biển pha chút hoa cỏ và mùi trà nhẹ cứ thoang thoảng quanh mũi cảm giác như mọi áp lực sẽ ngay lập tức được xua tan khi bước chân vào nơi này vậy. Em vui vẻ tiến đến quầy oder, chống tay lên bàn mà nhìn người phục vụ, tâm trạng hiện giờ vô cùng tốt luôn em nãy giờ cứ cười miết thôi~
:"- quý khách muốn gọi gì ạ"
Người phục vụ ấy nhìn em, cứ vậy mà vô thức đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhìn em, thật sự thì bản thân người phục vụ ấy cũng đã bị cuốn theo tâm trạng của Vietnam rồi..
-" cho mình menu đi ạ"
Vietnam muốn biết trong quán này có món gì nên xin cái menu xem, mà vì đây là quán trà nên có rất nhiều loại trà khác nhau thậm chí là em có thể chưa từng gặp qua luôn. Em dừng mắt, cảm giác lâng lâng trong người cứ dâng trào khi nhìn thấy thứ vô cùng quen thuộc trà "hướng dương" nhớ lại ngày ấy khi em ở cùng với Soviet, ngài ấy đã cho em uống thử loại trà này, đây là thứ vô cùng đặc biệt gắn kết em với ngài ấy- kỹ niệm của em cùng với boss đa số đều có sự góp mặt của nó, nhưng mà hiện tại rất ít nơi bán loại trà này em cũng không rõ lý do nhưng không ngờ em có thể gặp lại nó trong thời điểm hiện tại và trùng hợp thay là tại quán này.
-"Cho.. trà hướng dương nhé"
:"Dạ"
Em đặt menu xuống đi về bàn, chổ em chọn đẹp lắm vì cửa sổ hướng biển nên nơi em ngồi được mặt trời rọi nắng thẳng vào, em thích nhất là ngắm bản thân mình chìm trong nắng sớm- gió biển cứ vi vu thổi vào làm em nghiện chổ này luôn rồi, cảm giác như được tái sinh lại lần hai vậy~...
:" trà hướng dương của quý khách!"
-"cứ đặt xuống"
Em nâng ly trà lên, màu của nó cứ vàng nhẹ như ánh nắng đã vậy mùi hương của nó cứ như đang vây quanh người người em vậy thích lắm. Nhấp một ngụm rồi bắt đầu hoà vào môi trường xung quanh, ký ức xưa cứ tràn về bây giờ em sẽ phó mặt bản thân giao cho cảm xúc điều khiển vậy. Thời gian cứ trôi, em đã thiếp đi lúc nào không hay, người phục vụ ấy cũng chỉ cười trừ rồi làm việc tiếp thôi, cánh cửa lần nữa được mở ra một nhóm người bước vào- chẳng ai ngoài các country cả, trong số ấy có một country vô cùng đặc biệt ngài ta đã bị thu hút bởi người con gái ấy- Vietnam.
Soviet tiến lại chỗ em, ngắm nhìn Vietnam đang gục trên bàn ngài khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc đen tuyền của em. Những tia nắng rọi vào người- gió cứ vi vu nhè nhẹ làm người con gái ấy xinh đẹp như một bức tranh vậy, em từ từ mở mắt ra, chớp mắt cái đã thấy người boss thân thương của mình ngồi cạnh làm em bất ngờ lắm, bật dậy em dang tay ôm lấy Soviet đã lâu rồi chưa gặp nên em vui lắm, không ngờ lại được gặp ngài trong hoàn cảnh này Soviet cũng nương theo mà ôm lấy em, ngài ấy hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi mắt chạm mắt nhau cảm xúc của em giờ khó nói lắm chỉ biết nhìn Soviet rồi cười thôi, ngài ấy cũng như vậy chỉ biết ngắm nhìn bộ dạng xinh đẹp này của em.
-" Soviet ngài uống gì không?"
-"hửm, chắc là như cũ thôi- trà hướng dương.."
Ngài vẫn như vậy nhỉ, em cười híp cả mắt nói, nói vậy chứ em cũng vậy y như ngài ấy thôi. Hôm nay là ngày tuyệt nhất đối với em, bây giờ trong mắt em chỉ có duy nhất Soviet thôi, ngã mặt lên bàn em và ngài ấy cứ như vậy mà trò chuyện thời gian cũng vậy mà trôi mãi, ước gì một ngày dài hơn nhỉ?
-" Vietnam"
-"vâng?"
Soviet chạm vào mặt của em, nhanh chóng ngã mình xuống hôn lấy đôi môi ấy, lúc gần mặt đối mặt hơi thở của Soviet cứ phà vào mặt em trông giống những cảnh em đã xem trong phim tình cảm ấy, trong khi em còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ đã xong rồi. Em bật dậy chạm tay vào môi mình rồi lại bơ phờ nhìn Soviet quay đi để lộ vành tai đang đỏ ửng cả lên, sao mà...
-" người bị hôn là em mà"
Em bật cười trước sự dễ thương của Soviet, rõ em là người "bị hại" nhưng mà hành sử của ngài ấy cứ như là em đã làm điều đó vậy.
-"ngài dễ thương thật đó~"
Em quàng tay ôm lấy Soviet vào lòng à mà em vào lòng ngài ấy nha, nhìn mặt Soviet ngày càng đỏ phừng làm em cứ cười mãi không ngừng, một quý ông lúc nào cũng trưng ra bộ dạng "tảng băng di động" không ngờ em lại được mở mang tầm mắc với biểu cảm mới lạ này của boss đáng yêu~ em chồm người dậy, hôn lên má của ngài làm Soviet đứng hình luôn, ngài ngước xuống nhìn em trưng ra bộ mặt ngạc nhiên vô cùng, em chỉ biết cười thôi chết chết ngài dễ thương quá rồi~
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Quay lại với cặp tôi thích nhất:3
Sắp tới nhập học rồi không biết có rảnh để viết không nữa, nhưng mà không sao đâu tớ sẽ cố gắng ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Ussr x Vietnam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro