Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương: Thất Tịch (CP: Trung Quốc × Việt Nam)

"Nhiều năm trước, ta đến nhân gian từng nghe qua một câu: "Núi xanh không đổi, đầu bạc như xưa". Ý là mọi thứ thay đổi theo thời gian đều vẫn như cũ. Ta yêu người như núi xanh, chịu sự mài mòn của sương gió. Núi xanh vẫn không bị san bằng. Tình yêu cũng không bị cản trở. Ta yêu người đến lúc bạc đầu. Mặc kệ tháng năm dài đằng đẵng, tóc có bạc vẫn yêu người như lần đầu"

Giữa mùa hè ở vùng sông nước Giang Nam, cánh đồng sen, hồ sen, dòng suối, ao hồ, từng đóa, từng từng lớp lớp, từng cụm hoa sen thướt tha mở ra, như ngượng ngùng mở trang phục sắc hồng, như mặc vào y phục rực rỡ, như ngôi sao điểm xuyết bầu trời xanh, như mây đỏ phủ kín mặt nước, như viên ngọc trắng lộng lẫy trong suốt. Nhóm đóa hoa thu hồi đi một tia ngượng ngùng cuối cùng, giống như một vị mỹ thiếu phụ mới cưới vậy. Mượn màu sắc xanh của hoa sen mà vươn những cánh hoa to hơn hết cỡ, ra thật lớn, với dáng người đầy đặn, phú quý mà diễm lệ. Hoa sen rất đẹp, cái kiểu đẹp đơn thuần và nhẹ nhàng. Sau khi mọc ra nụ hoa thì các cánh hoa phía bên ngoài chậm rãi nở ra, sau đó tới lớp cánh hoa ở giữa, cuối cùng là lớp cánh hoa bao lấy nhụy. Để đến khi các cánh hoa điêu tàn rơi xuống nước thì liền mọc ra những đài sen. Một số đóa còn trong nụ, giống như những cô gái mới lớn đầy nhút nhát; một số còn đang mới chớm nở, giống như cô dâu về nhà chồng. Toàn bộ các đóa hoa nở lên đều rất dẹp, cánh hoa có màu hồng, nhụy hoa có màu vàng, trông thật là đáng yêu.

Việt Nam đối với hoa sen luôn là có một loại nồng đậm yêu thích. Nhưng loài hoa này cũng không phải sẽ nở quanh năm. Mà cậu cũng không phải có dư thời gian để đi ngắm. Nếu không phải hôm nay Trung Quốc nhất quyết lôi kéo cậu tới đây. Việt Nam cũng không có cơ hội ngắm sen nở thích ý như vậy.

- Thế nào, không làm cậu thất vọng chứ?

 Phía sau vang lên thanh âm quen thuộc. Việt Nam vừa quay người lại đã thấy màu đỏ sẫm tôn quý ngập vào tầm mắt. Người nọ nhàn nhã bước tới, hán phục thêu hùng ưng, ung dung tôn quý hình thành nên một loại khí phách vương giả. Một đầu tóc đỏ mượt mà dùng quan sai buộc lại, bạc môi tà mị, sóng mũi thẳng tắp, mi tiêm thật dài, đôi con ngươi sáng quắc thâm trầm tựa hải, đôi mày kiếm dương cương, dung mạo tuấn mỹ vô trù, khóe miệng tự tiếu phi tiếu, một thân hồng y như lửa. Kia, nếu bỏ qua đôi con ngươi một mảnh thâm trầm, mênh mang không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết rộng như thế nào, đôi con ngươi một thoáng lơ đãng nhưng mang theo khí chất sát phạt quyết đoán. Hắn sẽ càng giống như là một yêu nghiệt, một yêu nghiệt vì mê đảo chúng sinh mà tồn tại.

- A, Trung Quốc thật sự cảm ơn anh. Tôi rất thích nơi này.

Bởi vì tâm trạng thực tốt, cậu không chút nào bủn xỉn hướng đối phương triển lộ tươi cười vui sướng. Trung Quốc cũng xem như nhận được đền đáp vừa lòng. Hắn đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tay lại không nhịn được vươn ra bao bọc lấy tay đối phương. Giữa bạc ngàn sen nở thế này, lại len lỏi một mùi hương thanh lãnh, thoang thoảng như là lãnh hương đào hoa cứ vương vấn nơi chóp mũi, da thịt mềm mại nhưng lại lạnh như băng, tựa hồ là chạm vào một khối mỹ ngọc.

- Thật không hiểu vì cái gì giữa mùa hè thế này mà người cậu vẫn lạnh như vậy.

Việt Nam cười cười, chân phịch dưới nước chơi tới vui vẻ. Sao... Có lẽ vì đã từng chết qua một lần đi, thân nhiệt của cậu trước đây cũng không thấp như thế. Dù gì vẫn là xuất thân từ một quốc gia có nền nhiệt nhiệt đới cơ mà.

Lại hơi chút nghiên đầu nhìn qua, Việt Nam phát hiện trên đầu nam nhân nhiều thêm mấy loạn tóc trắng.

- Không phải độc đã rút ra hết à...tại sao tóc anh còn bạc đi nữa rồi?

Hắn vốn nguyên bản có một đầu hồng phát rất đẹp mắt, so với cậu còn muốn vừa dài vừa mềm mại, lại vì...

- Chậc, có lẽ gần đây lo toan quá nhiều việc, cho nên nhanh lão hóa cũng là bình thường.

Trung Quốc không sao cả mà nói. Hắn cũng không hy vọng cậu biết được, sau khi bị độc tính đi vào lục phủ ngũ tạng, cơ thể hắn đã tiến vào thời kì lão hóa nhanh hơn. Việt Nam yêu thích mái tóc này của hắn như vậy, sau này gặp cậu có thể dùng thuốc màu che giấu.

- Hình như vậy, vết nhăn trên trán anh cũng nhiều hơn rồi kìa.

Biết đối phương định lấp liếm cho qua, Việt Nam cũng không nói thêm điều gì. Thực tế cậu cũng không nghĩ mình có tư cách nói cái gì, bởi vì chính mình cùng đối phương quan hệ vẫn luôn dừng lại một khoảng cách. Mặc dù cậu biết hắn đối với cậu là dạng tình cảm gì. Cậu cũng là ngấm ngầm thừa nhận hắn. Nhưng trước giờ cả hai đều không yêu cầu nhau. Càng là không quá can dự vào nhau. Cho nên ở một mặt nào đó, Việt Nam thật sự không thể lại tiến thêm một bước. Cậu lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay anh nhất quyết đề nghị hoãn lại buổi họp, muốn đưa tôi đến đây. Hẳn không phải chỉ là để ngắm hoa sen nở chứ?

Người đàn ông trầm mặc mất mấy giây, sau đó lại hỏi.

- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- 4/8 có cái gì đặc biệt cơ?

- Âm lịch!

- Hửm? 7/7?

- Ta chịu cậu rồi.

Hắn rốt cuộc là làm sao mới thích một người không chút lý giải nghi thức lãng mạn như vậy?

- Là lễ thất tịch.

- À...

À cái quỷ. Thiếu niên, ta chính là đang ngỏ lời với cậu đấy? Cậu bỏ qua chút lý tính đi phân tích cái này thường thức của con người một chút được không? Người đàn ông đã qua tuổi yêu đương nồng nhiệt, bất mãn mà chống đầu sâu sắc tự vấn nhân sinh. Được tới một "ái nhân" (tự nhận) thông minh tuyệt đỉnh lại đối cảm tình trì độn. Hắn rốt cuộc ăn bao nhiêu khổ.

- Như vậy, thất tịch. Hẳn là tình lữ ở bên nhau. Nhưng anh không phải cẩu độc thân sao?

Việt Nam điểm điểm ngón tay vào thái dương, làm bộ vô cùng thắc mắc. Kì thực trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả một hồi.

Cậu cũng không tự nhận thức lại chính mình đi!

Trung Quốc rất muốn nói như vậy, nhưng hắn biểu thị hắn bất lực rồi.

- Đùa thôi, nể mặt anh đối với tôi tốt. Chúng ta xem như giáp mặt nhau nhiều như vậy. Hôm nay tôi cũng không thể để anh cô độc đón thất tịch. Vậy chúng ta ở bên nhau một ngày đi.

Bỏ qua mặc khác râu ria, một cụm "ở bên nhau" thật mạnh đánh vào tâm trí hắn. Trung Quốc điên cuồng muốn nâng lên khóe môi cười, lại cười không xong, mấy lần cố gắng áp xuống.

- Được, coi như tôi cố gắng lãng phí một ngày ở bên cạnh cậu vậy.

Lại nói, ngài Trung Quốc, là ngài cố ý lôi kéo Việt Nam nhà chúng tôi đâu. Hiện tại mới nhớ tới giữ liêm sỉ. Có phải hay không hơi muộn?

- Đầu tiên nên làm cái gì?

Tuy nói đây là lễ hội của quốc gia hắn. Nhưng hắn bao nhiêu năm qua cũng không có cùng ai trải qua đâu.... Mặc dù có điểm mất mặt, bất quá hắn chợt cảm thấy luống cuống.

- Tiên đồng ngọc nữ không phải cùng nhau thổi sáo đánh đàn sao? Tới. Tôi đánh đàn cho anh nghe.

Việt Nam phấn khích lôi kéo hắn vào lư đình. Trung Quốc trong đầu lướt qua mấy đoạn hồi ức. Hắn biết cậu giỏi rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ thấy cậu chơi qua nhạc cụ nào ngoài trống và đàn bầu. Đông Lào cũng dường như có nhắc qua, Việt Nam không thể chơi loại đàn nào ngoài đàn bầu. Nhưng là hắn vẫn không nhịn được trông đợi.

Giữa lư đình có một cái đàn tranh, là cổ cầm hắn hay chơi, cũng là hay nghe nhất. Cái này thành lệ thường rồi, nên hắn mới đặt nó ở đây.

- A, đàn tranh sao...có chút mới lạ.

Giọng điệu kéo dài của Việt Nam làm hắn có hơi chút nổi gai ốc.

Bất quá Việt Nam cũng không cho hắn nhiều thời gian để ngăn cản, cậu đi tới điều chỉnh dây đàn. Động tác nhìn qua khá thuần thục nên hắn cũng yên tâm. Nhưng ngay sau đó hắn lại rơi xuống vực thắm

“ Tangg….gggggggggg……”

Ngón tay tinh xảo của cậu lướt trên dây đàn. Trong phút chốc âm thanh như một đạo phong kích chói tai xuyên qua trong óc người nghe, vài khúc đứt đoạn, tạp âm quả thật như ma âm tẩy não…. Chưa từng có khúc nhạc nào kinh khủng đến như vậy. 

Còn may Việt Nam cũng nhận ra điều này, không đợi Trung Quốc ngăn cản cậu đã dừng lại, gõ gõ dây đàn, một thoáng nhíu mày…. Âm thanh thật khó nghe!

Cậu thoáng nhìn qua Trung Quốc bằng ánh mắt ái ngại. Còn hắn thì suýt hồn bay phách lạc. Sau một hồi lấy lại tinh thần, người đàn ông hơi chép miệng nói.

- Cậu chơi đàn thật sự rất độc đáo đó. Lần sau có thể đừng chơi nữa hay không?

Việt Nam ngại ngùng sờ chóp mũi, còn hắn thì thở dài tiến đến ngồi sau lưng cậu. Thân nhiệt ấm áp và hơi thở mang hương vị nồng đượm của trà bao bọc lấy thiếu niên. Trung Quốc nhẹ nhàng nắm tay cậu gãy từng sợi dây đàn.

Giữa bạc ngàn sen nở, khung cảnh đẹp đến thiên địa lu mờ. Âm thanh thuần túy lại êm ái vang lên, tựa như một loại xuân đến hoa nở vô cùng thanh thoát.

Người đàn ông rũ xuống mi mắt nhìn thiếu niên trong ngực mềm mại dựa vào hắn. Đột nhiên có một loại cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

"Người là rượu cũ đã ủ lâu năm, là mưa tháng bảy, là dịu dàng không hẹn mà gặp, là chấp niệm trong tim, là trăng sáng trên trời cao."

.

- Kế tiếp hẳn là ăn chè đậu đỏ nhỉ.

Sau một buổi chiều ở lư đình lăn lộn, đêm xuống bọn họ lại ngồi trên mái nhà ngắm sao. Rốt cuộc đàm tiếu một hồi Việt Nam mới nhớ đến chè đậu đỏ. Nhưng Trung Quốc giữ cậu lại, hắn hơi cau mày, lấy tay điểm giữa trán cậu.

-  Định từ chỗ này nhảy xuống hay sao?

- Hì quên mất, mau ôm tôi xuống.

Trung Quốc bất đắc dĩ cười, cẩn thận mà ôn lấy eo thiếu niên đi xuống.

Chè đậu đỏ sao, nghe qua liền cảm thấy rất ngọt ngào.





.

.

.

.

.

.

TLL: Thất tịch khoái lạc nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro